Vũ Tình Nhi mặt nhỏ nghẹn đến đỏ mặt tía tai, bàn tay vô hình kia không hề lưu tình chút nào, nắm chặt nàng ném vào trong phòng.
"A!" Vũ Tình Nhi đau kêu một tiếng, trong căn phòng tối tăm tràn ngập mùi máu tươi, duỗi tay không thấy năm ngón khiến nàng tim đập như sấm.
Đột nhiên, có một thanh âm khàn khàn có phần cao hứng của một nam nhân vang lên:
"Đại Mị Nguyên Thể, thứ tốt! Thứ tốt!"
Sau đó, vài tiếng lạch cạch xuất hiện. Vũ Tình Nhi nín thở ngưng thần, nghe nơi thanh âm phát ra hẳn là nam nhân kia đang đứng cạnh giường của nàng.
"Ngươi mau bắt lấy nàng! Hút linh khí trên người nàng mau!"
Nam nhân tiếp tục nói, chỉ là nghe có vẻ suy yếu rất nhiều.
"Tôi... Không... Khụ khụ!" Một giọng nói quen thuộc yếu ớt như tiếng sét đánh ngang tai Vũ Tình Nhi. Nàng ngẩn người nghe đối phương ho khù khụ, mùi máu tươi nơi này dường như lại nặng thêm vài phần.
Là... Chị Hoài sao?
Vũ Tình Nhi hai tay chống sàn nhà, cắn răng nhịn cơn đau từ đầu gối, nàng chậm rãi đứng dậy.
"Ngươi bị ngu sao! Ngươi không hút linh khí từ nàng, ngươi sẽ chết! Không tự nhiên người tu tiên gọi Đại Mị Nguyên Thể là đỉnh cấp lô đỉnh đâu!"
Nam nhân suy yếu gào rống, một đoàn lại một đoàn khí lãng bay bổng trong phòng, khi đến cửa giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, khiến cho đoàn khí bay loạn va chạm mọi thứ. Vài tiếng đồ vật rơi xuống vỡ tan vô cùng chói tai, Vũ Tình Nhi cũng không hơn các đồ vật đó là bao, đoàn khí đánh bật nàng làm nàng bay lên rồi va vào tường. Vũ Tình Nhi cảm giác như xương cốt cả người đều như muốn vỡ vụn, không một nơi nào không đau. May mắn thay, nam nhân kia có tiết chế lại, cho nên nàng chỉ cảm thấy đau mà không có thực chất tính thương tổn.
"Ông..." Vương Ngọc Hoài từ trong bóng tối nghe được tiếng vật nặng va vào tường, nàng đoán tám chín phần mười là Vũ Tình Nhi. Mắt phượng đen nhánh lẫn tia máu híp lại đầy toan tính xuyên qua bóng tối nhìn thẳng Vũ Tình Nhi, suy yếu nói:
"Tôi... Không có sức lực... Khụ khụ!"
Vũ Tình Nhi một tay ôm ngực, cố gắng rơi chậm lại sự tồn tại của bản thân. Nàng nhấc chân tiến về phía cửa phòng, nghe cuộc đối thoại từ hai người, trong lòng có dự cảm bất ổn đang trào dâng.
Đỉnh cấp lô đỉnh?
Nàng là lô đỉnh sao?
Bỗng một bàn tay to nắm Vũ Tình Nhi lại, cắt đứt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nàng hoảng hốt giãy dụa, hô lớn muốn cho Vũ Thi Kỳ bên ngoài nghe được.
"Buông tôi ra! Buông ra!"
"Câm miệng!" Nam nhân tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Hắn không hề bận tâm Vũ Tình Nhi phản kháng, ném nàng về một hướng: "Ngươi... Ngoan ngoãn.... Không... Nàng ta sẽ... Chết..."
Thanh âm nam nhân dần dần không thể nghe được, cuối cùng biến mất.
Vũ Tình Nhi bị ném lên giường, cau mày, người này nói "Nàng" là chỉ Vương Ngọc Hoài, hay là...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...