Y tá vội vàng tìm bông gòn với chút thuốc, bôi vào vết thương của Vũ Tình Nhi.Bôi xong không nói một câu chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại Vũ Tình Nhi ngồi một mình.
Bây giờ bộ não của nàng mới hoạt động được. Nhưng mà, nữ nhân kia là ai? Tại sao mà lại là mẹ của nàng? Sao nàng không có kí ức nào về chuyện này?
Quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện trong đầu Vũ Tình Nhi, khiến nàng không khỏi kêu lên đau đớn, lấy hai tay ôm đầu.
"Uy, em ơi!"
Đột nhiên, Vũ Tình Nhi nghe thấy một thanh âm vang lên.
Trời ơi! Sao lại có giọng nói lảnh lót đến vậy!
Trong phòng bệnh trắng tinh xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ, một con hồ ly từ trong nhảy ra.
Hồ ly lông trắng muốt, trên hai tai có một nhúm lông màu vàng óng. Giữa trán có một ấn kí màu đỏ, nhưng vì quá nhỏ, Vũ Tình Nhi nhìn không được.
Đằng sau có một... Hai, ba... Bốn... Năm, sáu, bảy, tám... Chín cái đuôi???
Vũ Tình Nhi giật mình, hồ ly có chín cái đuôi? Đây không phải là yêu quái đi?
Không nhẽ bây giờ hồ ly không đi hút tinh khí của bọn đàn ông, mà chuyển đi hút của nữ nhân?
Không, không phải đi? Nữ nhân có gì để hút à? Nước hả?
Suy nghĩ linh tinh Vũ Tình Nhi, không để ý đến hồ ly tinh đang phe phẩy chín cái đuôi nhìn chằm chằm nàng.
Hồ ly hướng Vũ Tình Nhi run run lỗ tai, thanh âm trong trẻo vang lên:
"Em cảm thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không."
Vũ Tình Nhi nghe hồ ly miệng nói ngôn ngữ con người, rụt cổ, e dè nói:
"Em chỉ hơi đau đầu chút thôi. Chị... Chị là ai vậy? Phải yêu quái không ạ?"
Hồ ly nghe cô bé trước mặt hỏi vậy, đột nhiên cười lên, tiếng cười trong trẻo, leng keng như chuông gió quanh quẩn căn phòng.
"Chị có phải yêu quái không sao, em xem thì biết nhé!"
Nói xong, hồ ly nhảy phốc lên trên người Vũ Tình Nhi, miệng lẩm nhẩm gì đó. Trong chớp mắt, một đoàn ánh sáng bùng lên.
Vũ Tình Nhi thấy trên người đột nhiên nặng thêm, không khỏi lấy hai tay che lại đôi mắt.
Hồ ly cười khúc khích:
"Mở mắt ra nhìn chị, xem có phải yêu quái không?"
Vũ Tình Nhi mở hé bàn tay, thấy trước mắt là cái gì đó phồng phồng tròn tròn trong lớp vải đỏ. Che vội ánh mắt, nàng nghĩ: "Xong rồi, xong rồi! Yêu quái định dùng vũ khí giết mình. Là cái gì vậy a? To như thế thì.. thì định giết mình bằng cách ngộp thở sao."
Nghĩ đến đây, Vũ Tình Nhi hối hận vì đã khiến cho Vũ Thi Kỳ rời khỏi phòng. Nàng không biết vì sao, nhưng chắc chắn người nữ nhân gọi bằng mẹ đó sẽ bảo vệ nàng.
Hồ ly thấy cô bé không những không nhìn mình, lại còn rụt thêm về phía sau. Nàng giận a! Không nhẽ mị lực giảm sút rồi, vô lí!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...