Xuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận...
Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn.
Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...
Vũ Tình Nhi tim đập gia tốc, dao găm từ bốn phía đều tập trung đâm tới tim của nàng.
Nàng cấp tốc cúi người xuống, đá vào hạ bộ một tên, rồi nhanh chóng từ phía đó chui ra.
Mạnh Hải cười khẩy, hét lên một tiếng:
"Bắt lấy nó!"
Vũ Tình Nhi sắc mặt trắng bệch chạy đi, phía sau một đám côn đồ cười ha hả đuổi theo sau. Trên đường nàng va phải một vài người, nhưng khi thấy mấy người phía sau, họ né đi không dám hé miệng.
Sắc mặt trắng bệch, Vũ Tình Nhi tuyệt vọng cảm giác thân thể ngày càng hết sức, nhóm người phía sau đã đuổi đến nơi rồi.
Phải làm sao đây?
Vũ Tình Nhi thở hổn hển, tốc độ giảm xuống rõ rệt. Mồ hôi rơi như mưa, nàng cũng không dám lau.
Nàng sợ!
Sợ nàng sẽ gục xuống!
"Bùm!"
Một tiếng vật nặng rơi xuống đất! Theo đó, là tiếng la sợ hãi của Mạnh Hải:
"Là ai? Mau ra đây!"
Vũ Tình Nhi há miệng thở dốc, dựa vào tường nhà nghi hoặc nhìn một tên trong đám côn đồ chảy máu ngã xuống.
Một tiếng cười không bị kiềm chế vang lên quanh quẩn bên tai, một sợi khói đen từ trước người Vũ Tình Nhi xuất hiện. Khói đen từ kích thước một hạt đậu nhỏ nhanh chóng biến lớn, tiếng cười cũng từ trong khói đen phát ra.
Một nữ nhân tuyệt mỹ dần hiện ra trong ánh mắt sợ hãi của đám người Mạnh Hải.
Vũ Tình Nhi cả người cứng ngắc, trước người đột nhiên xuất hiện hơi thở mang theo điểm điểm mùi rượu khiến nàng không khỏi run lên. Bên tai là thanh âm trầm thấp thuần hậu:
"Chà~~~ Trái đất là một nơi thật thú vị!"
Mạnh Hải run rẩy lùi về sau vài bước, hắn giống như thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt:
"Mày là ai?"
Nữ nhân kia lại cười lên một lần nữa, thân hình thon dài cũng theo đó khẽ run.
Cảm giác của Vũ Tình Nhi bây giờ cũng chẳng khác Mạnh Hải là bao, nàng nhấp môi lùi về sau một chút, tính toán chạy trước.
"Hahahaha, ta sống mấy vạn năm nay, chưa có ai dám xưng "mày" với ta! Hahaha, ngươi thật giỏi."
Nữ nhân cười xong, không đợi Mạnh Hải đáp lời, trên tay xuất hiện một cái kim châm.
Chỉ nghe thấy một tiếng "A!", Vũ Tình Nhi sợ hãi trợn to mắt, nhóm người Mạnh Hải đồng loạt ngã xuống. Máu chảy dưới thân bọn chúng dần nhuộm đỏ quần áo, và cũng nhuộm đỏ cả mặt đất.
Vũ Tình Nhi nhẫn trụ tiếng hét trong miệng, dạ dày nàng từng trận nôn nao.
Giết người!
Người này, chỉ dùng một cây kim châm giết một lúc cả 5 người!
Nữ nhân kia giống như không có chuyện gì xảy ra, cười nói:
"Đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng bọn ngươi được lên tiếng."
Nói xong, nàng ta chậm rãi quay người lại nhìn chằm chằm Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi lùi về sau một chút, đánh giá người phía trước. Người này có vẻ là con lai, một đầu tóc vàng xoã xuống, hàng lông mày lá liễu khẽ nhếch lên. Nàng có đôi mắt màu xám rất đẹp, chỉ cần tập trung vào đôi mắt ấy, Vũ Tình Nhi cảm thấy cả tâm hồn nàng hoàn toàn bị hút vào trong đó, không thể thoát ra. Đối phương môi đỏ giương lên, khẽ liếm môi nhìn nàng.
Vũ Tình Nhi không thể không thừa nhận, người này mang một sức hút kì lạ, khiến người khác có tham vọng tìm hiểu, rồi lại sợ hãi trước cái "Cuồng" của nàng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Huyễn Phượng từ trên cao nhìn xuống Vũ Tình Nhi, mắt đẹp nheo lại, nàng thấp thấp cười:
"Ồ~~ Đã lâu không gặp."
Vũ Tình Nhi nuốt một ngụm nước bọt, ngửa đầu lên nhìn nữ nhân, nàng hỏi:
"Chúng ta quen nhau sao?"
Huyễn Phượng không trả lời. Nàng híp mắt bóp cằm thiếu nữ, chăm chú vào từng chi tiết trên khuôn mặt. Vũ Tình Nhi đau đớn bị đối phương bóp cằm, nàng nhăn mặt muốn tránh thoát.
Nhưng hai ngón tay của đối phương vẫn cứng rắn nắm chặt cằm nàng!
Vũ Tình Nhi kêu lên:
"Buông tôi ra!"
"Hửm?" Huyễn Phượng cười lên tiếng, bàn tay chuyển từ nắm cằm thành vuốt ve khuôn mặt:
"Trần Thanh, ngươi đã quên ta~~ Bao nhiêu năm rồi ngươi mới chịu xuất hiện. Chẳng nhẽ ngươi vẫn không cam lòng sao?"
Vũ Tình Nhi đầy đầu dấu hỏi nhìn Huyễn Phượng, chỉ thấy nữ nhân điên cuồng cười to, một đầu tóc vàng bay theo gió, càn rỡ không gì sánh được.
Thân ảnh trước mắt ngày càng mờ đi, Vũ Tình Nhi choáng váng ôm đầu ngã xuống đất.
Trước khi lâm vào hôn mê, nàng chỉ thoáng nghe được một câu: