Xuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận...
Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn.
Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...
Vũ Tình Nhi đeo balo chậm rãi đi hướng cổng trường. Vừa đi nàng vừa nghĩ:
Mẹ nói sẽ nhờ người tới đón nàng, không biết là ai vậy nhỉ?
Gãi mũi suy tư, nàng nghĩ đến ba khả năng. Nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra dễ nhất, khoé miệng nàng nhấp lại.
Mong là nàng nghĩ nhiều đi!
________
5 phút sau, Vũ Tình Nhi đen mặt nhìn chiếc xe Mercedes Benz BIOME trương dương trước cổng trường. Xung quanh không ít thiếu nam thiếu nữ mắt sáng như sao long lanh nhìn đại mỹ nhân lạnh lùng dựa trên xe.
Vương Ngọc Hoài hôm nay hẳn là trang điểm rất kĩ trước khi đến đây. Không quá đậm cũng không quá nhạt. Nhưng chỉ cần vậy thôi, với đôi mắt, đôi môi ấy đủ để bao người quỳ gối trước nhan sắc khuynh thành của nàng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(❤️❤️❤️❤️)
Nhìn đôi chân dài miên man nửa lộ dưới bộ váy công sở, Vũ Tình Nhi đỏ mặt âm thầm hét lên:
"Ôi, chân dàiiiiiiiiii!"
Cảm giác mũi có điểm nóng bỏng, Vũ Tình Nhi vội che lại mặt, quyết đoán chạy lấy người.
Nhưng đâu dễ dàng như vậy, từ lúc nàng bước ra khỏi cổng trường, đại mỹ nhân Vương Ngọc Hoài đã chú ý tới nàng rồi.
Thấy Vũ Tình Nhi mặt nhỏ hồng phang phác nhìn mặt bản thân, Vương Ngọc Hoài nhướng mày cười nhạt. Nụ cười như băng tuyết tan rã khiến một nhóm nam sinh nữ sinh bên kia thét chói tai. Trong mắt xẹt qua một tia đen tối, nàng tiến đến gần Vũ Tình Nhi đang cong đuôi muốn chạy:
"Vũ Tình Nhi."
Thiếu nữ đứng im như bị định thân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ẩn sau đôi bàn tay. Vũ Tình Nhi muốn đi không được, muốn ở lại cũng không xong, nàng phải làm sao bây giờ!
Huhu, hôm nay Vương Ngọc Hoài đẹp như vậy để cho ai nhìn vậy a!
Chị ta không biết nàng là mỹ nhân khống hả, huhu.
"Cộp, cộp, cộp..." Tiếng giày cao gót ngày càng gần, mùi nước hoa dịu nhẹ dần dần bao vây lấy thân thể Vũ Tình Nhi khiến tim nàng đập như trống.
Cuối cùng, tiếng giày cao gót cũng dừng lại. Một hơi thở nóng bỏng phả vào đỉnh đầu Vũ Tình Nhi. Nàng vội vàng che lại đỉnh đầu, đỏ mặt trừng mắt nhìn Vương Ngọc Hoài.
"Tại sao lại là chị!"
"Hửm?" Vương Ngọc Hoài từ trên cao nhìn xuống Vũ Tình Nhi, mắt phượng không còn lạnh lẽo như mọi ngày, thay vào đó là ôn nhu nhàn nhạt. Đối mặt với đôi mắt ấy, Vũ Tình Nhi lại một lần nữa xem mê mẩn. Một chút chất lỏng chảy ra khỏi mũi lúc nào không hay.
Mắt đen khẽ run, Vương Ngọc Hoài mím môi đỏ từ trong túi lấy ra một cái khăn tay. Một tay khẽ nâng cằm Vũ Tình Nhi, tay kia cầm khăn nhẹ nhàng lau đi mấy giọt máu đang chảy ra:
"Sao lại chảy máu mũi rồi?"
Cảm giác được ngón tay cách chiếc khăn nhu nhu xoa như từng tia điện chạy vào lòng, Vũ Tình Nhi từ trạng thái mê mẩn tỉnh lại, nàng như con mèo nhỏ xù lông nhảy cách xa Vương Ngọc Hoài 2 mét.
Một tay che lại lỗ mũi, nàng mặt đỏ đến tai nhìn Vương Ngọc Hoài:
Vũ Tình Nhi lắp bắp hỏi Vương Ngọc Hoài, nữ nhân này không phải bị điên đi, đang yên đang lành tốt bụng với nàng như vậy làm gì!
Lại liếc nhìn các học sinh xung quanh có xu thế ngày càng đông, tiếng bàn tán khiến Vũ Tình Nhi xấu hổ không thôi. Nàng chỉ nhìn thấy Vương Ngọc Hoài một chút mà chảy máu mũi rồi, đứng thêm xíu nữa thì ngày mai trên trang của trường nàng là tiêu điểm mất a!
Vương Ngọc Hoài dường như cũng nhận ra nàng quẫn bách, không dấu vết mà lạnh lùng nhìn đám học sinh đang chỉ chỉ chỏ chỏ Vũ Tình Nhi. Đám học sinh rụt rụt cổ, vô cớ cảm thấy có sát khí toả định chính mình. Ngay sau đó, có hơn phân nửa giải tán dưới ánh nhìn sắc bén của Vương Ngọc Hoài.
Vương Ngọc Hoài kêu lên Vũ Tình Nhi:
"Còn không đi mau!"
Vũ Tình Nhi vội gật đầu, nhanh như thỏ chui vào trong xe. Vương Ngọc Hoài cũng nhanh không kém, sải bước chân dài ngồi vào ghế điều khiển.
Nàng nhìn thiếu nữ bên cạnh, dưới mũi còn sót lại vết máu đã bị khô, nhíu mày, tay cầm khăn tay giật giật.
Vương Ngọc Hoài khẽ nhếch môi, nghiêng người tay giữ chặt khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ của Vũ Tình Nhi, thiếu nữ nín thở không dám cử động, mắt to nhìn chăm chú vào nàng.
Vương Ngọc Hoài cẩn thận lau đi vết máu khô, mắt đen đối mặt với mắt hạnh trong suốt rụt rè của thiếu nữ, trong lòng thoáng qua ý không đành lòng.
Vũ Tình Nhi "Vâng" một tiếng, liền tháo dây mở cửa bước xuống xe. Nàng vừa đóng cửa lại, liền chạy như bay vào bên trong biệt thự, để lại Vương Ngọc Hoài với khuôn mặt âm trầm.
Tay nắm chặt vô lăng hiện lên những đường gân xanh rõ rệt, Vương Ngọc Hoài cắn môi đỏ nhìn thẳng vào hình bóng của Vũ Tình Nhi.
Bộ ngực phập phồng liên tục, Vương Ngọc Hoài thở mạnh, nhìn bản thân trong kính chiếu hậu. Ở trong kính, mặt nàng hiện lên rõ ràng, theo đó là từng đường dây đen chầm chậm leo lên mặt trông hết sức quỷ dị.