Chương 64: (H) Phượng x Nhi

940 57 5
                                    

11h45.

Vũ Tình Nhi vùi đầu vào trong chăn, ôm gối lăn qua lộn lại. Nàng nghĩ muốn nổ cái đầu cũng không biết cách nào để có thể "lành lặn" vượt qua phát tình kỳ.

Nếu nàng không đoán sai, nữ nhân điên kia chút nữa sẽ không dùng cây kim mà xuyên nàng thay vào đó sẽ là...

Nghĩ đến đây, Vũ Tình Nhi thật muốn chết đi cho lành. Cứ nghĩ vào Tiên Nam thì mọi thứ sẽ tốt hơn, ai ngờ thật là "tốt" theo một hướng không ngờ.

Vũ Tình Nhi bật người dậy, sờ tai, vẫn còn đau. Giữa bị xuyên và bị biến thành pháo hoa thịt người, nàng thật là không còn nào khác rồi. Vũ Tình Nhi tự an ủi bản thân, ít ra Huyễn Phượng là một nữ nhân, một nữ nhân tuyệt mỹ, khí chất đó, đôi chân dài đó mà kẹp thì... Vũ Tình Nhi vỗ vỗ mặt, bậy bạ quá!

11h50.

Trong thân thể có sự biến hoá rõ ràng, một ngọn lửa âm ỉ ở bụng dưới dần dần lớn lên. Vũ Tình Nhi biết không thể nằm đây chờ chết được, nàng đi ra khỏi phòng, đi về hướng căn phòng mà nàng chưa từng được đặt chân đến.

Vũ Tình Nhi khuôn mặt nhỏ rối rắm đứng trước cửa phòng Huyễn Phượng,  cuối cùng nàng cũng lấy hết dũng khí gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa chắc cũng chẳng nhanh bằng tiếng tim đập của nàng mất.

Thanh âm thấp thấp từ tính từ trong phòng vang lên: "Vào đi."

Vũ Tình Nhi mở cửa, trước mắt là một căn phòng rộng rãi, mọi thứ cần có đều có. Hiện đại mà không hại điện, đồ vật ở đây đều là vật dùng năng lượng mặt trời, toàn những món hàng xa xỉ giá trên trời.

Nhưng mà cái làm nàng chú ý nhất vẫn là nữ nhân xinh đẹp chết tiệt đang nằm trên giường nhấm rượu kia.

Đối phương nửa nằm trên giường, một tay chống đầu, tay kia cầm ly rượu vang chậm rãi thưởng thức. Huyễn Phượng người mặc một bộ đỏ thẫm hoa lệ váy ngủ, thấp ngực vạt áo, thân thể xinh đẹp đẫy đà, no đủ cao ngất hai tòa tuyết phong giống như muốn từ bên trong nhảy ra, trên ngực một mảnh tuyết trắng làn da vô cùng mịn màng, da trắng nõn nà, vòng eo thon một tay có thể ôm hết. Phía dưới bờ mông cong mà đàn hồi, xinh đẹp thẳng tắp chân ngọc làm người đỏ mặt tía tai.

Và người đỏ mặt không ai khác là Vũ Tình Nhi. Nhận thấy được ánh mắt không mấy vui vẻ của Huyễn Phượng bắn lại đây, Vũ Tình Nhi ấp úng hỏi:

"Tôi... "

"Thôi thôi, ta không có thời gian nghe ngươi lắp ba lắp bắp đâu!" Huyễn Phượng phiền chán vẫy tay, "Lại đây."

Vũ Tình Nhi ngại ngùng đi đến cạnh giường Huyễn Phượng, mùi hương rượu thơm nồng quanh quẩn chóp mũi. Huyễn Phượng đặt ly rượu xuống chiếc bàn cạnh giường, sau đó đứng dậy vây quanh thiếu nữ, thì thầm vào tai nàng:

"Tới rồi chứ?"

Vũ Tình Nhi hiểu ý đối phương là gì, nàng thẹn đến mức muốn chạy trốn. Nhưng mà dường như Huyễn Phượng biết được điều đó, nàng nắm lấy bả vai Vũ Tình Nhi, không cho nàng chạy.

"Nào, nào~ đừng chạy! Cứ coi như ta và ngươi cùng nhau có lợi cho đôi bên đi. Ta cứu mạng ngươi, còn ngươi giúp ta tăng lên tu vi."

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ