Chương 58: Chia rẽ

390 45 4
                                    

Người tới là một nam nhân độ tuổi trung niên, một thân bạch y phiêu phiêu xuất trần.

Đôi mắt hắn đỏ rực thoáng chút hắc khí lượn lờ, Vũ Tình Nhi nhìn hắn không khỏi rợn tóc gáy.

Ánh mắt này... Sao nàng lại có cảm giác quen thuộc, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải...

Nam nhân mặc kệ Vũ Tình Nhi, chỉ lãnh đạm nhìn đàn thú chạy tứ tán, không thú vị cười nhạt:

"Đại Mị Nguyên Thể, vô số năm rồi ta mới thấy nó xuất hiện."

Vũ Tình Nhi kinh ngạc trợn to mắt, hắn làm sao mà biết được!

Vũ Thi Kỳ đề phòng kéo Tình Nhi lùi về sau vài bước, hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

"Hừ!" Nam nhân hừ nhẹ, liếc nhìn Vũ Thi Kỳ từ trên xuống dưới. Dần dần ánh mắt lộ ra hứng thú rõ rệt, ẩn ẩn còn lộ ra vui mừng, không còn lãnh đạm như khi nói chuyện với Vũ Tình Nhi.

"Tuy rằng Đại Mị Nguyên Thể đối với tất cả tu tiên giả đều có chỗ tốt cực lớn, nhưng đối với ta, ta không có chút hứng thú nào. Mà ngươi..." Nói đến đây, hắn phất nhẹ tay, Vũ Thi Kỳ bị kéo đến gần hắn.

Nam nhân cẩn thận nhìn chăm chú vào đôi mắt Vũ Thi Kỳ, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó. Hắn rất nhanh lấy ra một hộp nhỏ và mở nó ra. Một đoàn ánh sáng nhỏ bay ra nhập vào người Vũ Thi Kỳ.

Vũ Thi Kỳ từ lúc ban đầu giãy dụa, sau đó dần dần im lặng. Nếu Vũ Tình Nhi có thể trực diện nhìn thẳng nàng, có thể thấy được trong đôi mắt đen láy mà nàng thường mê mẩn kia, nay đã nhiễm từng chút từng chút ánh sáng nhỏ. Một hơi thở sau, nó lại trở nên đen nhánh như hố đen, dường như có thể hút tâm hồn người khác vào trong đó.

Nhưng lúc này, tất cả Vũ Tình Nhi đều không biết, nàng ở phía xa, thấy Vũ Thi Kỳ bị nâng tiến đến chỗ nam nhân xa lạ.

Trong lòng lo lắng hô: "Buông mẹ tôi ra!"

"Tình Nhi..." Vũ Thi Kỳ hạ xuống đất, quay lưng về phía Vũ Tình Nhi, khàn giọng nói.

"Mẹ, mẹ có sao không?" Vũ Tình Nhi chạy lên nắm lấy tay nàng. Bàn tay Vũ Thi Kỳ đột nhiên lạnh đến lạ thường, nàng không khỏi giật mình một chút, nhưng vẫn kiên cường nắm chặt tay nàng không bỏ.

Mắt hạnh ngập nước tràn đầy lo lắng, nhìn tấm lưng không tính to lớn nhưng tràn ngập cảm giác an toàn trước mắt, trong lòng nàng vô cớ nổi lên dự cảm không tốt.

Vũ Thi Kỳ mặc cho Vũ Tình Nhi nắm, nàng ngửa đầu nhìn nam nhân kia. Nam nhân đối diện với cặp mắt thâm trầm kia, không khỏi run người, hạ xuống đất. Sau đó, như hiểu ý Vũ Thi Kỳ, hắn chạy vào trong rừng.

Không sai, là CHẠY chứ không phải bay! Khí thế ngông cuồng, lãnh đạm vừa nãy biến đâu mất rồi.

Nhìn dáng vẻ hắn chạy hối hả, nếu có cái đuôi đằng sau ắt hẳn đã cong lên từ đời nào.

Vũ Tình Nhi chứng kiến hai người hỗ động, không những không cảm thấy vui. Ngược lại, cảm giác bất an ngày càng trầm trọng.

"Mẹ à..."

Vũ Thi Kỳ trở tay nắm lấy Vũ Tình Nhi, kéo nàng đến trước mặt. Động tác thô bạo làm Vũ Tình Nhi đau nhíu mày. Nàng mím môi, mặt nhỏ nghiêm túc nhìn nữ nhân mặt không cảm xúc.

Vũ Thi Kỳ môi đỏ hé mở, thanh âm không có bất cứ phập phồng, nàng nói:

"Vũ Tình Nhi, ta phải đi rồi."

"Đi đâu a?" Vũ Tình Nhi bất ngờ hỏi, nàng và mẹ hai người nương tựa lẫn nhau tiến vào Tiên Nam đại lục. Giờ mẹ lại muốn đi đâu, muốn bỏ rơi nàng sao?

"Đến nơi ta phải đến, ngươi không cần biết." Vũ Thi Kỳ đáp một cách cục cằn.

Vũ Tình Nhi ủy ủy khuất khuất ôm lấy Vũ Thi Kỳ, như con mèo nhỏ mềm nhũn kêu: "Mẹ đừng bỏ con."

Thiếu nữ mềm mại không xương dựa vào người, cái mũi nhỏ như có như không lướt qua ngực nàng, mùi thơm ập tới khiến Vũ Thi Kỳ mắt đen trở nên sâu hoắm.

Nàng nhẹ nâng cằm thiếu nữ, nhìn đôi mắt hồng hồng chan chứa lưu luyến. Vì nức nở mà môi hồng hé mở, lộ ra hàm răng trắng cùng lưỡi bên trong.

Càng nhìn, nàng càng có điểm không nhịn được.

Mùi thơm từ người thiếu nữ một liều xuân dược, thôi thúc nàng đè Vũ Tình Nhi xuống, chậm rãi nhấm nháp mỹ nhân nhi.

Vũ Tình Nhi run rẩy tùy nữ nhân ngắm nhìn, thật sự đáng sợ quá! Ánh mắt của mẹ nhìn nàng giống như hận không thể hủy đi nàng, ăn từng miếng thịt, gặm từng miếng xương, không để lại một thứ gì, tất cả đều cho vào bụng a!

Vũ Thi Kỳ mặc cho Vũ Tình Nhi run rẩy, cúi thấp người chậm rãi nhấm nháp đôi môi quyến rũ trước mắt.

Thật ngọt, thật mềm mại làm sao...

Hai cánh môi thô bạo ma sát với nhau, từng tia điện lưu truyền tới cả hai người. Vũ Tình Nhi chỉ kịp ưm một tiếng, sau đó mềm nhũn nắm Vũ Thi Kỳ vạt áo.

Vũ Thi Kỳ càng hôn càng phấn khích, thật ngọt, thật tuyệt vời, nàng muốn thêm nữa!

Thô bạo cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, hai bên ngươi đuổi ta chạy, Vũ Tình Nhi mặt đã đỏ hồng như quả cà chua, rên rỉ không dứt.

Thân thể nàng quá mẫn cảm, không chịu nổi mẹ khiêu khích như vậy đâu huhu!

Nước bọt vì nuốt không kịp mà chảy xuống cằm, tình cảnh vừa dâm mỹ vừa kích thích.

( Dã chiến aaaa! Hiuhiu, thích gheee)

"Ư.. ừm..." Vũ Tình Nhi bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai chân lâng lâng như đi trên mây.

Vũ Thi Kỳ thoả mãn híp mắt, nàng nhìn thiếu nữ thở hổn hển trong ngực, có điểm hứng thú bóp bóp đối phương mông nhỏ.

Ngay sau đó, nàng giơ tay, đánh một cái thật mạnh vào gáy Vũ Tình Nhi.

Vũ Tình Nhi ngất lịm đi, khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa rút đi. Nàng vuốt ve đối phương sưng đỏ đôi môi, cười nhạt.

"Bảo bối, hẹn gặp lại!"

Nói xong nàng đứng lên, trầm giọng gọi: "Quy Vương!"

"Có!" Từ phía xa, thanh âm nam nhân kia lại một lần nữa vang lên. Hắn hì hục chạy đến trước mặt Vũ Thi Kỳ, nói: "Đại nhân."

Vũ Thi Kỳ gật đầu, cúi người nhìn Vũ Tình Nhi một lần nữa. Nàng lấy ra Cứu Nguy Cầu của mình, bóp nát nó rồi vứt sang một bên.

Xong xuôi, nàng không nói một lời đi vào trong rừng. Nam nhân tên Quy Vương thấy nàng đi xa mới nhẹ thở phào một hơi, sau đó lén lút tới gần Vũ Tình Nhi...


[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ