Vũ Thi Kỳ dùng bàn tay chặn lại cái miệng nhỏ hay nói nhiều kia, tay kia ôm eo thiếu nữ. Hương thơm ngọt ngào từ người đối phương truyền tới làm cơn táo bạo trong lòng Vũ Thi Kỳ nguôi ngoai một chút. Nàng híp mắt đối diện với đôi mắt hạnh ngập nước hơi hơi trợn to, thấp giọng đe doạ:
"Vũ Tình Nhi, con nên im lặng tắm rửa đi."
"Ừmm... Ứmmm...Ựmmm..."
Vũ Tình Nhi thoáng giãy dụa, tay nhỏ quơ loạn lên. Chạm vào thứ gì đó mềm mại co dãn, nàng theo bản năng bóp nhẹ một chút.
Một tiếng rên khẽ vang lên như sấm đánh ngang tai, Vũ Tình Nhi đỏ mặt chuyển tay ra chỗ khác, mắt hạnh ngập nước cảm nhận được hơi thở có phần trầm trọng của nữ nhân trước mắt.
Nàng, nàng vừa bóp ngực của mẹ!
Trời đất ơi!
Trong lòng điên cuồng xù lông gầm thét, Vũ Tình Nhi đáng thương nhìn Vũ Thi Kỳ.
Vũ Thi Kỳ mỉm cười, tà mị nâng cằm Vũ Tình Nhi, chậm rì rì hỏi:
"Thế nào? Có thích không?"
Vũ Tình Nhi được giải thoát, môi hồng mấp máy thở hổn hển. Nàng đỏ mặt nghiêng đầu không dám lên tiếng.
"Trả lời mẹ nào!"
Thanh âm nữ tính làm người nghe muốn mang thai quanh quẩn bên tai, Vũ Tình Nhi bị ép mặt đối mặt Vũ Thi Kỳ. Không còn cách nào khác, nàng đành mím môi xấu hổ gật đầu.
"Hahaah, đáng yêu chết đi được!" Vũ Thi Kỳ bật cười, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ lên như ôm công chúa, từng bước từng bước đến giường. Nàng đặt thiếu nữ ngồi xuống, sau đó khom lưng hôn môi đối phương một cái, thì thầm:
"Ngoan, đi tắm rửa đi thôi."
Nói rồi nàng tìm tủ quần áo, lôi ra hai bộ váy ngủ. Nàng đưa cho Vũ Tình Nhi một bộ, Vũ Tình Nhi vẫn đỏ mặt ngốc ngốc nhìn nàng.
Vũ Thi Kỳ thở dài kéo nàng dậy, đi tìm phòng tắm.
_________
Đêm khuya.
Sau khi cơm nước xong, Vũ Tình Nhi và Vũ Thi Kỳ song song nằm trên giường.
Vũ Thi Kỳ vẫn luôn nghiêng ngủ, Vũ Tình Nhi cũng không biết nàng có ngủ hay không.
Đợi mười mấy phút, Vũ Tình Nhi rướn người lên nhìn thoáng qua, Vũ Thi Kỳ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, đã ngủ say rồi.
So với thời điểm thanh tỉnh muốn trầm tĩnh nhiều lắm, đôi mắt cong cong nhắm lại, trên mặt bày ra khó gặp ôn nhu.
Nàng vừa muốn đi lấy gối đầu, Vũ Thi Kỳ đột nhiên trở mình, mở to mắt, yên lặng nhìn nàng, "Ngủ đi!"
Sợ tới mức Vũ Tình Nhi hô hấp cứng lại, liên tục gật đầu, vừa muốn giải thích cái gì, Vũ Thi Kỳ đột nhiên đem đôi mắt nhắm lại, một bộ ngủ say trạng thái.
Vũ Tình Nhi: "?"
Đây là tỉnh hay không tỉnh?
Động cũng không dám động, nàng chỉ có thể nhận mệnh mà nhắm mắt lại, ai ngờ nàng bất động, Vũ Thi Kỳ lại động lên, như là ngủ không thoải mái giật giật người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...