Chương 4: Vô đề

1.6K 109 3
                                    

Vũ Tình Nhi trầm mặc, tay không tự giác nắm chặt.

Kí ức kiếp trước của nàng bị mất đi?

Thanh âm run rẩy, có chút tức giận nàng nói:

"Tôi chết lại còn mất kí ức? Vậy cô có cách nào giúp tôi lấy lại được không?"

Địch Hồ thanh âm nhỏ như muỗi kêu:

"Không... Không có."

Vũ Tình Nhi nhìn Địch Hồ nằm trên người mình, thấy đối phương nằm im thin thít, cúi đầu vào cổ nàng, cả người trông uể oải ỉu xìu, cơn tức cũng đi hơn phân nửa.

Thôi thôi, dù gì cô ta cũng giúp mình được sống lại, nàng cũng không nên trách nữa.

Cái gì qua thì cho qua đi, chỉ mong người thân kiếp trước của nàng sống tốt.

"Vậy bây giờ tôi được trọng sinh đúng không? Ngẩng mặt nhìn tôi này!" Vũ Tình Nhi thở dài, dịu giọng nói.

Địch Hồ ngẩng mặt lên nhìn cô bé trước mắt, rưng rưng nước mắt làm người ta thấy mà thương, cố nặn ra nụ cười: "Cũng coi là vậy đi.

Khi chị và em xuyên đến đây, em đã bị lạc mất. Đến tận bây giờ chị mới tìm ra em. Có vẻ nguyên chủ của thân thể này linh hồn rất yếu ớt. Linh hồn của em mặc dù bị thương vẫn luyện hóa được, đây là một kì tích đó. Em giỏi lắm."

Vũ Tình Nhi cười méo miệng:

"Nếu là trọng sinh, tại sao tôi không có..."

"A!!!" Một cơn đau ập đến trong đầu Vũ Tình Nhi. Trong đầu như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang cắn xé, một loạt các hình ảnh ùa vào trong đầu nàng.

Vũ Tình Nhi hai tay ôm đầu, nước mắt không chịu khống chế mà tràn ra.

Đúng là cái miệng quạ đen, nói chuyện gì cũng xảy ra được. Nàng hối hận khi định nói câu đó a!

Địch Hồ thấy Vũ Tình Nhi hai tay ôm đầu, nức nở chảy nước mắt, vội ngồi dậy lau nước mắt cho nàng. Tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói:

"Nhịn một chút, em đang tiếp nhận kí ức của nguyên chủ thân thể này. Sắp qua rồi."

Thanh âm trong trẻo của Địch Hồ như có ma lực, tiếng nức nở của Vũ Tình Nhi dần nhỏ lại.

Địch Hồ thấy nàng đỡ hơn, hai tay hợp lại niệm Thanh Tâm Quyết, ngón tay chỉ vào trán của nàng, một điểm sáng nhảy lên rồi biết mất.

Vũ Tình Nhi cảm nhận được cơn đau biến mất, hai tay nhỏ buông xuống.

Cô nhi, mẹ, trái đất...

Bây giờ nàng đã biết mình đang ở đâu rồi.

Trái đất năm 3020, thời kì công nghệ 10.0. Mọi thứ rất hiện đại, ô tô bay, người máy,... Đều là một phần của xã hội này.
-------
Người dân trái đất không kì thị đồng tính mà được ủng hộ. Họ có thể có con với nhau mà không cần đẻ thuê, hoặc thụ tinh nhân tạo.
--------
Hiện tại, đa số quốc gia vẫn theo nền dân chủ như nhiều năm trước.
---------
Nguyên chủ thân thể này là một cô nhi, bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện khi chưa tròn một tuổi.
---------
Viện trưởng rất thương nàng, chăm sóc chu đáo vô cùng.
---------
Năm nàng 10 tuổi, một vị tỷ tỷ xinh đẹp đến cô nhi viện và nhận nuôi nàng.

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ