Vương Ngọc Hoài đi phía trước, một bước chân dài của nàng bằng hai bước chân ngắn của Vũ Tình Nhi, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Vũ Tình Nhi loạng choạng đi theo sau, nàng có điểm buồn bực hô lớn: "Chậm một xíu chị ơi!"
Vừa hô vừa chạy theo sau Vương Ngọc Hoài, nàng cứ nghĩ rằng nữ nhân kia không nghe nàng nói, nhưng không ngờ người kia dừng lại đợi nàng.
Vũ Tình Nhi khi đó chạy nhanh dừng không kịp, đầu choáng mắt hoa đâm sầm vào lưng Vương Ngọc Hoài, hai tay không tự giác ôm eo người ta.
Một tiếng rên nhẹ từ miệng Vương Ngọc Hoài phát ra, khàn khàn trầm thấp kêu lên, Vũ Tình Nhi nghe được mặt nhỏ đỏ bừng.
Thời gian giống như bị cố định lại, tiếng xì xào bàn tán xung quanh im bặt, Vương Ngọc Hoài cả người cứng đờ.
Cảm nhận hơi thở gấp của Vũ Tình Nhi phả sau lưng, eo của nàng cũng bị tay nhỏ đối phương ôm gọn, Vương Ngọc Hoài không thể tin được.
Mắt đen thăm thẳm cúi đầu nhìn cánh tay ôm bụng mình, Vương Ngọc Hoài mày nhíu lại. Cả người toát ra lạnh lẽo, khuôn mặt âm trầm.
"Còn ôm?"
Luống cuống buông tay lùi ra sau, Vũ Tình Nhi nửa xấu hổ nửa thấp thỏm nhìn bóng lưng cao gầy của Vương Ngọc Hoài.
Nữ nhân này sẽ không giết nàng rồi phi tang đi?
Vương Ngọc Hoài quay người, từ trên cao nhìn xuống Vũ Tình Nhi, mặt vẫn là vô biểu tình như vậy, nhưng nhìn cũng biết nàng đang cần một lời giải thích.
Vũ Tình Nhi có điểm chân mềm, sao lại có người khó ở như vậy chứ?
Chỉ lỡ ôm một cái thì có sao đâu? Cùng là nữ nhân với nhau mà còn phải như vậy?
Mặt lúc nào cũng chả có cảm xúc, mặt thối như ai đó thiếu nợ a!
Cơn giận trong lồng ngực bùm bùm bốc lên, Vũ Tình Nhi nhịn không được hô nhỏ:
"Đâu phải lỗi tại em đâu? Là do chị đi nhanh quá em theo không kịp. Nên em chạy theo kêu chị đi chậm lại, ai ngờ chị đột nhiên đứng im, em dừng không được a!"
Vương Ngọc Hoài lần đầu bị người ôm, cả người đều không thoải mái. Đừng nói là ôm, ngay cả chạm cũng không ai dám chạm nàng.
Vương Ngọc Hoài còn nhớ hồi trước có nữ nhân ăn gan hùm gan báo dám tiếp cận nàng, dám nắm tay nàng kêu nàng gả cho ả ta.
A, nữ nhân này dung mạo, tên tuổi là gì, nàng không nhớ rõ.
Nhưng là, kết cục của nữ nhân này Vương Ngọc Hoài cũng nhớ mang máng.
Hình như là bị nàng dạy dỗ, phá bỏ tiểu công ty của bố ả ta, đuổi ả ra khỏi nước.Từ đó, chẳng một ai dám động tay động chân với nàng.
Nhưng còn với cô bé này.... Vương Ngọc Hoài lần đầu tiên không biết phải hành xử ra sao.
Mắng không được, nàng không phải loại người hay khẩu nghiệp, mắng chửi người khác.
Đánh không xong, nàng đâu mất nhân tính đến nỗi đánh một đứa bé chứ. Với lại, người này lại là con của bạn nàng, sao nàng có thể ra tay?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomantikXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...