Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh đột hiện rõ ràng, bên phải có một hình con bướm huyết hồng.
Đồi núi cao cao bị bao bọc bởi áo lót. Vũ Tình Nhi tim đập như sấm, sau đó không biết xấu hổ mà tiếp tục đánh giá.
Thôi được rồi, nàng thừa nhận nàng bị mỹ sắc của nữ nhân này đánh bại, mê gái là bản chất ăn trong xương trong cốt rồi, không bỏ được a!
Huyễn Phượng cảm nhận được ánh mắt hứng thú bừng bừng từ phía người đối diện, nàng không nhịn được, tay biến ra cây kim, không chút do dự tàn nhẫn đâm vào vai Vũ Tình Nhi!
"A!" Vũ Tình Nhi đau đớn kêu rên, tay che lại vai lùi lại mấy bước. Giơ tay ra xem, chảy máu một chút nhưng mà đau quá, đau đến mức nàng nức nở ra tiếng.
Tâm tư kiều diễm gì gì đó đều tan biến đi hết, mạng nhỏ quan trọng, mạng nhỏ quan trọng!
Huyễn Phượng khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn ẩn chuyển hồng. Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ váy, tùy tiện mặc lên người.
Tốc độ cực kì nhanh, Vũ Tình Nhi chỉ mới chớp mắt mà nàng đã mặc xong rồi.
Huyễn Phượng ẩn đi trong mắt điên cuồng, thở ra một hơi như áp chế cái gì.
Hiện tại không phải là lúc, người này còn phải sống, nàng không thể giết được.
"Mark, mang thức ăn ra đi, nhớ mang thêm một cái bát và một đôi đũa."
"Vâng." Thanh âm máy móc lạnh băng vang lên.
Huyễn Phượng liếc nhìn Vũ Tình Nhi dẫn nàng đi tới một cái hang khác trong động. Vũ Tình Nhi nhìn xung quanh, từ cách bài trí, không khó để có thể biết đây là phòng bếp.
Người máy Mark bê từng món ăn ra, rau thịt canh đủ cả, không những thế chủng loại còn đa dạng đến nỗi đầy cả bàn ăn.
Vũ Tình Nhi giật giật môi, nhìn một cái Huyễn Phượng lồi lõm cao gầy thân mình, rồi lại nhìn đống thức ăn trên bàn.
Thật không ngờ được, cô ta gầy như thế, mà có thể ăn hết được đống thức ăn này sao?
Huyễn Phượng từ tốn ngồi xuống, mắt phượng hài hước nhìn Vũ Tình Nhi đang thất thần, thấp giọng hỏi:
"Ngươi không đói hay sao?"
Vũ Tình Nhi cười khổ.
Đói chứ, sao không đói cho được.
Người là sắt cơm là thép, có thực mới vực được đạo.
Vì thế, nàng cũng tự nhiên ngồi đối diện Huyễn Phượng, tay cầm bát cơm tay cầm đũa ăn.
Ăn ăn ăn, ăn no đã rồi tính!
Huyễn Phượng nhấp môi, nhìn thiếu nữ ăn nhanh mà không mất lễ độ, ánh mắt lướt qua vẻ tính toán:
"Hai năm này, ngươi sẽ phải ở lại đây chịu ta huấn luyện."
"Tại sao!" Vũ Tình Nhi ngừng động tác trong tay, kích động vỗ tay xuống bàn.
Nàng tự nhận nàng hiền lành thật, nhưng mà nữ nhân này ba lần bốn lượt đè đầu cưỡi cổ nàng, đến bây giờ trên vai còn đau đớn, bây giờ lại nói như vậy, nàng không tức mới là lạ a!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...