Chương 36: Vô đề

701 87 6
                                    

Nhoáng lên, ba ngày qua đi.

Một tia ánh sáng xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu vào trong phòng, nguyên bản u ám căn phòng có thêm một tia quang minh.

Vũ Tình Nhi mí mắt run run, chậm rãi mở mắt ra. Nàng ngồi dậy nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đây là một căn phòng vô cùng hiện đại và xa hoa, đặc biệt còn có cả một quầy rượu riêng chiếm vị trí lớn. Quanh phòng nhàn nhạt mùi rượu quanh quẩn, Vũ Tình Nhi cau mũi, mùi rượu này...

"Tỉnh?" Thanh âm bất chợt vang lên bên tai khiến Vũ Tình Nhi giật mình, mùi hương rượu thuần hậu quanh quẩn nơi chóp mũi, nàng có điểm cứng ngắc hỏi:

"Cô là ai?"

Huyễn Phượng trong mắt xẹt qua tia ám mang, thổi một hơi vào tai Vũ Tình Nhi:

"Ta tên Huyễn Phượng~~"

Vũ Tình Nhi rùng mình, tai bị Huyễn Phượng hà hơi khiến nàng co rụt người lại, da gà cũng nổi lên. Nàng giãy dụa kêu lên:

"Tránh xa tôi ra! Cô muốn cái gì!"

Huyễn Phượng thấp thấp cười lên tiếng, vén một lọn tóc vàng ra sau tai, mắt đỏ như lửa thoáng híp lại, gác cằm lên vai thiếu nữ:

"Ta muốn ngươi làm một việc."

Vũ Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng.

Không quen không biết, tự nhiên lại ái muội với nàng như vậy, lại còn muốn nàng làm chuyện cho cô ta sao! Nàng không cho cô ta biết sự lợi hại của nàng, nàng không tên là Vũ Tình Nhi! Nữ nhân điên!

Nghiến răng nghiến lợi, Vũ Tình Nhi cảm nhận linh lực trong người, muốn chuyển chung đến khuỷu tay, nàng muốn cho nữ nhân phía sau một thúc!

"Hả?"

Vũ Tình Nhi không thể vận chuyển linh lực được, linh lực giống như bị nắm lại thành một đoàn ở trong đan điền, không thể di chuyển nổi!

Bỗng một đôi tay ghì eo Vũ Tình Nhi, phía sau lưng áp vào một mảnh mềm mại.

Người này thật nóng!

Cơ thể đối phương như một cục than, ấm áp đến lạ thường, Vũ Tình Nhi nghĩ, nếu vào mùa đông, được người này ôm chắc không cần phải mặc áo khoác nhỉ!?

Lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, Vũ Tình Nhi cau mày nói:

"Buông ra!"

"Không thích!" Huyễn Phượng cười lên tiếng, người này thật đáng yêu nha. Nàng khẽ hít một hơi, mùi hương cơ thể thiếu nữ thơm ngào ngạt, nàng kìm chế không được, lè lưỡi liếm cần cổ trắng nõn phía trước.

Thật thơm! Huyễn Phượng híp mắt, tay ghì càng thêm chặt.

Cảm nhận thân thể Vũ Tình Nhi cứng đờ, nàng vui vẻ cười ha hả:

"Đại Mị Nguyên Thể! Bao lâu rồi không gặp lại nó, hahaha!"

Vũ Tình Nhi cố sức giãy dụa không có tác dụng, nàng bất đắc dĩ từ bỏ, trọng lượng cả người dựa vào nữ nhân phía sau, âm thầm dùng hết sức lực muốn cho người này ăn đau khổ.

Vũ Tình Nhi càng cố càng cảm thấy Huyễn Phượng như một toà núi lớn. Nàng cố đến đâu núi cũng không hề rung chuyển, nhưng mà mỗi một lần gắng sức ngực Huyễn Phượng đều gắt gao dí sát vào lưng nàng!

"Hừm?" Huyễn Phượng mặc cho Vũ Tình Nhi nghịch ngợm, môi đỏ giương lên khàn khàn nói:

"Ngươi đang câu dẫn ta sao?"

"Đồ điên!" Vũ Tình Nhi đỏ mặt hét, nàng đâu có câu dẫn Huyễn Phượng! Nàng mặt đỏ tai hồng tức giận kéo tay Huyễn Phượng, nhìn bàn tay xương cốt rõ ràng trước mắt, nàng không do dự mà cắn!

Vũ Tình Nhi dùng hết sức bú sữa mẹ, cắn đến khi trong miệng có nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng mới buông ra.

"Hừ, buông tôi ra!"

"Không thích!"

"Buông ra!"

"Không thích!!"

"Buông!"

"Không!"

......

Vũ Tình Nhi, Huyễn Phượng như hai đứa trẻ lặp đi lặp lại một câu nói, nói đến khi Vũ Tình Nhi miệng khô lưỡi khô hai cánh tay kia cũng chẳng buông ra.


Hiển nhiên, Vũ Tình Nhi đã đánh giá thấp sức cuốn hút của Đại Mị Nguyên Thể. Thể chất này giống như một cây hoa anh túc, đặc tính của nó là quyến rũ, yêu mị và gây nghiện. Đây là một con dao hai lưỡi và Huyễn Phượng biết điều đó, và cũng không ngần ngại đến gần!

Trong mắt hiện lên hứng thú, Huyễn Phượng liếm môi nhìn thiếu nữ uể oải nằm trong ngực, nàng nói:

"Mệt chưa?"

"..." Vũ Tình Nhi đau lòng nhắm mắt lại, đầu ngửa một góc 45⁰ ưu thương thở dài, nàng muốn về nhà. Mỗi một phút một giây ở đây khiến nàng phát điên!

"Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Huyễn Phượng cười nói.

"Không làm!" Vũ Tình Nhi hít một hơi, không chút suy nghĩ cự tuyệt.

"Ngươi chắc không?" Vũ Tình Nhi bỗng cảm thấy dưới cổ đau xót, một cây kim châm đang đâm vào cổ nàng! Vũ Tình Nhi đau đến nhe răng, nàng vội vàng hô:

"Từ... Đợi chút!"

"Thế nào?" Cây kim thoáng nhích ra một chút, Vũ Tình Nhi thầm than một tiếng, nghi hoặc hỏi:

"Cô muốn gì?"

Huyễn Phượng hài lòng cười quyến rũ, nàng cọ cọ thiếu nữ bả vai:

"Ngoan~~~ Phải vậy chứ. Việc này đơn giản lắm, không khó một chút nào."

"Rốt cuộc là chuyện gì?"









[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ