Chương 48: Tiên Nam Đại Lục

636 60 5
                                    

Tiên Nam Đại Lục, một hành tinh có diện tích vô cùng rộng lớn. Đây là nơi lấy thực lực vi tôn, chỉ có người nắm giữ Võ Hồn mới có thể bước vào con đường tu luyện, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bình thường.

Võ Hồn mạnh hay yếu đại biểu cho một người tu tiên tiến được bao xa. Võ Hồn chia làm 9 cấp. Cấp 1 là thấp nhất, cấp 9 mạnh nhất, lấy yêu thú, đồ vật, thực vật làm chủ.

Những người nắm giữ các loại Võ Hồn đặc biệt như Hoả Diễm, Lôi Điện... Không một ai không phải là ngàn vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài!

Ngoài Võ Hồn, một điều đặc biệt ở đây còn là những thể chất đặc biệt. Ví dụ như Độc Linh Thể, Ma Hi Tôn Thể,... Cũng vô cùng khó gặp, trăm ngàn người mới có một người. Nó thậm chí còn quý hiếm hơn cả Võ Hồn, ai có nó, khí vận và thiên tư vô cùng tốt. Tùy từng thể chất, mà nó có từng năng lực đặc biệt....

__________

Vũ Tình Nhi chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mặt lít nha lít nhít bóng người, trên mặt lướt qua vẻ ngỡ ngàng.

Hai tay nắm chặt, hai bên nữ nhân không hẹn mà cùng quay đầu lại lo lắng nhìn chằm chằm nàng.

"Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, chỉ mới nhìn thấy một Truyền Tống Trận ở một nơi hẻo lánh đã bất ngờ thế. Đến Hồ tộc ngươi có chết ngất ra không đó?"

Một thanh niên từ đám đệ tử đằng sau khinh thường mở miệng lẩm bẩm, khiến bọn đệ từ Hồ tộc bật cười, tiếng cười dần dần to lên, cuối cùng bọn chung nghiêng ngả cười ha hả.

Địch Vân khuôn mặt tuấn mỹ chau lại, không đồng ý quay mặt gầm lên: "Trật tự! Có còn thể thống gì không!"

Tên đệ tử kia bị Địch Vân mắng đen mặt, gân cổ trợn mắt nhìn hắn. Địch Vân lạnh lùng đối diện với hắn, qua hai hơi thở, tên đệ tử kia chịu thua hừ nhẹ, không nói chuyện nữa, bọn đệ tử bên cạnh cũng im thin thít.

Vũ Tình Nhi ánh mắt mang lời cảm ơn nhìn Địch Vân, Địch Hồ bên cạnh nhẹ giọng cười, "Ái chà, Vân hôm nay tốt bụng vậy?"

Địch Vân nhắm mắt lại, hai tay chắp lại: "Tộc trưởng, ta nên đi thôi."

Xem ra, hắn không muốn trả lời Địch Hồ nên lựa lời né đi câu hỏi này.

Địch Hồ cũng không trách hắn, khẽ giương cằm đẹp: "Các ngươi một vừa hai phải thôi, chút nữa về tộc cấm túc một tuần!"

Nàng vung tay áo lên, kéo Vũ Tình Nhi đi theo, để lại bọn tộc nhân mặt méo xệch, luống cuống đi theo sau. Vũ Thi Kỳ nắm tay Vũ Tình Nhi, đi theo sau Địch Hồ.

Vũ Tình Nhi hít một hơi thật sâu, nơi này không khí trong sạch đến lạ kì. Không, đây không còn gọi là không khí nữa, mà là linh khí. Linh khí Tiên Nam Đại Lục bàng bạc hồn hậu, tràn ngập khắp mọi nơi.

Trong đầu, Võ Hồn cũng giương cánh bay xung quanh, giống như thật hưng phấn khí đến nơi này. Hoả hồng đôi cánh liên tục vùng vẫy, làm cả không gian trong đầu nàng sáng bừng lên.

Vũ Tình Nhi trong mắt xẹt qua một tia màu vàng rất nhanh biến mất.

______

Đi qua thêm 4-5 Truyền Tống Trận nữa, cuối cùng đoàn người mới tới đích, là Hồ tộc.

Hồ tộc toạ lạc trên núi Phong Kỳ, bốn phía trùng trừng trùng điệp điệp núi non, nói Phong Kỳ là nhân gian tiên cảnh cũng không sai. Vũ Tình Nhi, Vũ Thi Kỳ hai người không khỏi mê đắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ xung quanh.

Địch Hồ vỗ vỗ tay ngọc đánh thức hai người: "Này, tỉnh lại đi."

Võ Hồn trong đầu Vũ Tình Nhi đột nhiên rít lên một tiếng, Vũ Tình Nhi nhanh chóng hoàn hồn, mặt biến thành trắng bệch.

Nàng lắc tay Vũ Thi Kỳ đang mê mẩn nhìn phong cảnh: "Mẹ! Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi!"

Vũ Thi Kỳ rất nhanh thoát ra khỏi con mê mẩn, nàng cau mày nghi hoặc nhìn Địch Hồ.

Địch Hồ kinh ngạc nhìn hai người, không ngờ hai người có thể thoát ra ảo trận nhanh như vậy.

Ảo trận Hồn Sâm Đạt, tên nghe rất kì quái, bởi vì đây là một trận pháp được kiến tạo từ hàng trăm vạn tỉ năm trước. Chỉ cần bước vào địa phận Hồ tộc, người bước vào sẽ bị ảo trận làm ảnh hưởng tâm trí, khiến người này bị mê hoặc bởi cảnh vật xung quanh, không thể chuyển động, không thể suy nghĩ... Mọi thứ đều không thể.

Điều này là vô cùng đáng sợ đối với những người tu tiên, bởi vì dù có cảnh giới Nguyên Anh, cũng không thể thoát khỏi ảo trận mà mặc người sâu xé. Vì lẽ đó, địa bàn của Hồ tộc rất ít người sẽ lui tới, sợ có ngày trở thành tên đần mà chết đi.

Địch Hồ mắt đào hoa vũ mị chớp chớp, cười duyên nói: "Không ngờ hai người lại có thể thoát khỏi ảo trận, xem ra ta coi thường hai người quá rồi."

Địch Vân nhướng mày kiếm khẽ gật đầu. Người tự thức tỉnh qua khỏi ảo trận, quả thật không hề đơn giản, xem ra hắn không nhìn lầm người rồi








[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ