Lục Tuyết Nhu sửa sang lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nàng nhặt cái áo lót cạnh đó cùng bộ váy lần lượt mặc vào.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Lục Tuyết Nhu mặc lại bộ váy, Vương Ngọc Hoài quay mặt đi nhìn về nơi khác. Ánh mắt vô tình lướt qua người đang mơ màng nằm trên giường, tâm trí hiện lên một chút thương tiếc đến cả chính Vương Ngọc Hoài cũng không để ý tới.
Một lúc sau, Lục Tuyết Nhu đã mặc xong bộ váy, nàng ánh mắt phức tạp đứng lên nhìn Vũ Tình Nhi nằm trên giường, nói:
"Trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô trước."
Vương Ngọc Hoài lãnh thanh "Ừm" một tiếng coi như đáp lời, hai tay ôm ngực chờ đợi câu hỏi từ đối phương.
Trầm ngâm một lát, như mới quyết định xong chuyện gì, Lục Tuyết Nhu mới cất tiếng:
"Cô tin vào thần tiên không?"
"Thần tiên ư?" Vương Ngọc Hoài nhướng mày, châm chọc nhìn người trước mắt:
"Cô định biên những lí do vô ích này để giải thích chuyện cô làm? Chẳng nhẽ cô muốn nói rằng thần tiên đã khiến cô làm chuyện đó với em ấy! Hay tương tự như vậy? Tôi không tin!"
Lục Tuyết Nhu cười nhẹ, khiến Vương Ngọc Hoài cảm giác như tắm mình trong gió xuân đồng thời cũng khiến nàng rợn sống lưng.
Lục Tuyết Nhu lắc đầu phủ định câu nói của Vương Ngọc Hoài, ưu nhã vén vài sợi tóc ra sau tai, sau đó mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
"Thiển cận!"
Dứt lời, thân ảnh Lục Tuyết Nhu đột nhiên biến mất!
Vương Ngọc Hoài kinh ngạc mở to mắt, nàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng sau lưng và một bàn tay nắm cổ nàng!
Thanh âm của Lục Tuyết Nhu vào lúc này vang lên:
"Bây giờ cô đã tin chưa?"
Vương Ngọc Hoài mím môi, mắt phượng hiện lên sắc bén, nàng âm trầm muốn bắt bàn tay ra khỏi cổ, nhưng bàn tay như cái kìm kìm chặt vào cổ nàng, dù kéo đến đâu cũng không hề xi nhê!
Nàng cắn răng, thoáng có chút sát ý hiện lên trong tâm trí. Nữ nhân này đáng chết!
Vương Ngọc Hoài mặt như băng sương, bàn tay nắm chặt khiến móng tay khảm vào lòng bàn tay, khàn khàn nói:
"Cô có ý gì?"
"Không có gì cả! Tôi chỉ muốn cho cô thấy thần tiên là có thật mà thôi."
Lục Tuyết Nhu buông tay thoáng lùi ra sau, nhìn tấm lưng thẳng tắp của Vương Ngọc Hoài: "Vậy bây giờ cô đã tin tôi chưa?"
"Thì tính sao? Cô đang nói cô chính là thần tiên a?" Vương Ngọc Hoài lạnh lùng gằn từng chữ, quay người lại mặt đối mặt với nữ nhân sau lưng.
Chậm rãi lắc đầu, Lục Tuyết Nhu có chút tiếc nuối nói:
"Tôi chưa phải là thần tiên!"
Ánh mắt thoáng hiện lên tham vọng, nàng nhìn về phía Vũ Tình Nhi:
"Nhưng sẽ sớm thôi, sẽ có một ngày tôi sẽ là thần!"
Vương Ngọc Hoài nhíu chặt mày theo ánh mắt Lục Tuyết Nhu nhìn về phía Vũ Tình Nhi, trong đầu muôn vàn suy nghĩ hiện lên.
Kể từ khi gặp cô bé này, rất nhiều chuyện đã xảy ra đối với nàng.
Vương Ngọc Hoài nàng, đường đường là chủ tịch tập đoàn MMK, lần đầu tiên bị người dùng ánh mắt như muốn "ăn tươi" nàng.
Lần đầu tiên có người dám không để ý đến lời nói của nàng.
Và cũng là lần đầu tiên, nàng nghe và cảm nhận được hai chữ: Thần tiên. Hai chữ này, đối với người của thế kỉ 31, nghe có vẻ thật buồn cười. Gần như tất cả nhân loại đều tin rằng có người ngoài hành tinh, nhưng không một ai tin rằng có thần ở đây.
Các thành phần tín ngưỡng tôn giáo trên trái đất chỉ chiếm đến 0.5% mà thôi.
Tại sao lại ít như vậy ư? Đương nhiên, bởi vì con người không tin có thần trên cuộc đời này! Họ thà tin rằng có người ngoài hành tinh, chứ không muốn tin những thứ mịt mờ như thần tiên. Và nếu có người theo một tín ngưỡng hay tôn giáo bất kì, người đó sẽ bị mọi người xa lánh như một kẻ tâm thần!
Chính bản thân Vương Ngọc Hoài cũng không tin, nhưng hôm nay quan niệm của nàng đã thay đổi. Nàng thấy được sức mạnh, thấy được cả người sắp thành thần này!
Cái cảm giác nhỏ yếu, bất lực khi bị Lục Tuyết Nhu nắm cổ khiến Vương Ngọc Hoài trở nên điên cuồng. Sự khuất nhục dần dần tràn lan trong tim, nắm chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên rõ ràng. Vương Ngọc Hoài nhắm mắt lại thở ra một hơi, áp chế cảm giác trong lòng.
Lục Tuyết Nhu là người sống bao lâu, sao không thể không biết được những suy nghĩ của Vương Ngọc Hoài.
Nàng cười như không cười nhìn về thiếu nữ sắp có dấu hiệu chuyển tỉnh trên giường, thanh âm mang theo chút nhu tình nói:
"Chuyện ngày hôm nay, đích xác là một chuyện ngoài ý muốn. Tôi vô tình phát hiện Tình Nhi người mang thể chất đặc biệt vô cùng hiếm có, chính là Đại Mị Nguyên Thể."
Vừa nói, Lục Tuyết Nhu vừa đến gần Vũ Tình Nhi. Ân cần xoa những giọt mồ hôi trên khuôn mặt non nớt vẫn chưa rút đi ửng hồng, nàng nhu nhu giải thích:
"Đại Mị Nguyên Thể là thể chất đặc biệt đối với những người tu tiên - những người có tham vọng trở thành thần tiên. Tuy là vậy, thể chất như Tình Nhi như vậy là vô cùng quý hiếm, bởi vì những người có thể chất đặc biệt đều có năng lực đặc biệt phù hợp để tu tiên. Quan trọng nhất, thể chất đặc biệt còn giúp đỡ con đường họ trở thành thần sẽ dễ hơn rất nhiều. Tình Nhi thân mang Đại Mị Nguyên Thể khiến em ấy tu tiên rất dễ dàng, đồng thời cũng khiến người song tu cùng Tình Nhi có sự tăng lên rõ rệt về tu vi. Nhưng..."
Nói đến đây, trong con ngươi đen như mực của Lục Tuyết Nhu xẹt qua một tia bất đắc dĩ:
"Không có gì là miễn phí cả. Tình Nhi thuận lợi về con đường tu tiên, nhưng sẽ gặp ít nhất hai tác dụng phụ của thể chất này. Thứ nhất là thân thể yếu ớt. Thứ hai, là hàng tháng, cứ vào ngày 15, em ấy sẽ tiến vào quá trình phát tình."
@@ awww sau hai tuần thi cuối cùng cũng xong rồiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...