Chương 11: Địch Hồ rời đi

1K 97 2
                                    

"Các thế lực đứng trước Hoàng thất tất cả đều là các môn phái, bộ tộc lánh đời. Bọn họ tồn tại hàng vạn năm, căn cơ thâm hậu, nhưng rất ít xuất hiện trước mặt dân thường.

Còn nữa, những thế lực này đều tu tiên cả. Nên thực lực của họ rất mạnh. Hoàng thất tuy cũng có người tu tiên nhưng không thể so sánh được."

Vũ Tình Nhi nhíu mày, hỏi:"Đều có thể tu tiên, tại sao lại không so sánh được?"

Địch Hồ lắc đầu, trong giọng nói mang theo trêu tức:

"Em sai rồi, đúng là ngốc a~~~"

Nàng xoa đầu Vũ Tình Nhi đang chuẩn bị xù lông phản bác, có điểm bất đắc dĩ nói:

"Những thế lực này đều có thiên tiên ưu thế như huyết mạch, thể chất đặc biệt, tài nguyên tu luyện.... Họ đa số đều là tu luyện cuồng ma!

Còn Hoàng thất sao? Tuy họ chủ trì cả một đại lục, nhưng đại lục lớn như vậy, họ sao có thể chiếm hết tài nguyên được, đúng không? Hoàng thất còn phải dành rất nhiều thời gian để quản lí đại lục, không có thời gian tu luyện.

Giống như một kẻ chăm học và một kẻ lười học, em nghĩ ai học tốt hơn?"

Vũ Tình Nhi không thể phủ nhận, Địch Hồ nói rất đúng. Nàng gật đầu, tạm thời bỏ qua đối phương trêu trọc, nghi hoặc nói:

"Vậy các thế lực đó là gì?"

"Hừm, thế lực thứ nhất:

Vô Tình Cung, cung chủ Lãnh Sương, là một nữ nhân vô cùng khó lường, lãnh tâm lãnh tình, một tay Vô Tình Kiếm trảm vô số tà ma. Nàng được người đời xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của Tiên Nam đại lục. Tu vi của nàng ta cũng cực kì mạnh, là Thánh Nhân Cảnh gần như bất tử bất diệt. Ngoài ra, nàng có thể chất đặc biệt, nhưng không ai biết là gì.

Thế lực thứ hai:

Linh Tộc, bộ tộc này chuyên chế tạo độc dược độc nhất nhì đại lục, muốn giải khó vô cùng. Tộc trưởng Linh Vô Song, làm người âm tàn, độc ác, là một tên ngụy quân tử, hắn có Độc Linh Thể. Cảnh giới của hắn có lẽ là nửa bước Thánh Nhân. Chị cũng không rõ ràng cho lắm, lần cuối hắn động thủ là 1000 năm trước.

Thế lực thứ ba:..."

Nói đến đây, Địch Hồ có chút kiêu ngạo, nàng ngẩng cao cổ như con thiên nga kiêu hãnh, thanh âm mang theo tự hào nói:

"Chính là Hồ Tộc! Tộc trưởng chính là chị! Vạn hồ chi vương - Địch Hồ!"

Dứt lời, nàng cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh vang cả căn phòng. Vũ Tình Nhi nghe vậy, dường như cũng bị niềm vui của Địch Hồ kéo theo, nàng cũng mỉm cười nhợt nhạt. Hai mắt sáng long lanh nhìn người kia cười vui vẻ.

Cười một lúc, Địch Hồ mới cảm thấy mình cười có điểm hơi quá, nàng che miệng ho khan một cái, thấy Vũ Tình Nhi dễ thương ngoan ngoãn nhìn chằm chằm bản thân, nàng xấu hổ đỏ mặt, nói tiếp:

"Hồ Tộc bọn chị là yêu, cụ thể là hồ ly tinh. Nhưng bọn chị không tu luyện tà ma ngoại đạo đi hút tinh khí của con người như mọi người thường nghĩ đâu. Hồ Tộc tu luyện chính đạo, tu tiên theo chính thực lực của bản thân, tránh luật nhân quả đó em."

Vũ Tình Nhi nhìn Địch Hồ đỏ mặt, khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp vô cùng, nàng gật gù, tò mò hỏi:

"Còn chị thì sao?"

"Chị có Ly Yêu Thể, thể chất của riêng Hồ Tộc. Hiện tại chị có tu vi nửa bước Thánh Nhân."

"Cho em hỏi một chút, Thánh Nhân mà chị nói là gì vậy?" Vũ Tình Nhi nghi hoặc gãi gãi đầu.

"Thánh Nhân là tu vi ở Tiên Nam đại lục. Cụ thể từ thấp đến cao là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Thiên Tôn và Thánh Nhân. Luyện Khí Cảnh là cảnh giới cơ bản của những người tu tiên, Thánh Nhân Cảnh là tối cao, thân thể cho dù hoá thành tro bụi chỉ cần thần hồn không diệt, thì vẫn có thể sống sót!"

"A? Thật vậy sao?" Vũ Tình Nhi vô cùng bất ngờ kinh hô.

"Đúng vậy, nếu em có thể tu luyện đến cảnh giới đó, em sẽ gần như bất tử."

Địch Hồ bật cười, bóp má Vũ Tình Nhi một cái, rồi nói:

"Chuyện tu luyện cứ bỏ qua một bên đi. Để chị nói nốt về thế lực thứ tư:

Huyễn Tộc: là bộ tộc sử dụng huyễn thuật, giống như thôi miên vậy, tộc nhân sử dụng huyễn thuật vô cùng lợi hại, chỉ cần sơ ý trúng huyễn thuật của họ, tỉ lệ sống rất thấp...  Tộc trưởng tên Huyễn Phượng, nữ nhân này bí ẩn vô cùng, rất ít lộ mặt, nhưng thực lực nàng ta không thể coi thường. Nghe đồn nàng ta đã nửa bước Thánh Nhân.

Cuối cùng, là Hoàng thất mà chị đã nói với em. Hoàng đế họ Lục, tên là gì chị không nhớ rõ, tên đó là người chính trực, nghiêm nghị, có bản lĩnh trị quốc rất đáng khâm phục, tu vi của ông ta là Hoá Thần Cảnh."

Vũ Tình Nhi nghĩ thầm, "Chênh lệch cũng thật lớn a! Chắc vì vậy nên những thế lực kia mới không để Hoàng thất vào mắt!"

_______

Địch Hồ lại một lần nữa biến ra Khai Thân Hoa, nàng ngưng trọng nói:

"Vào chuyện chính thôi, nếu có gì băn khoăn, về sau em cũng tự khắc biết. Thời gian của chị không nhiều, chị nói luôn tác dụng của bông hoa này nhé.

Nó sẽ kích hoạt thể chất đặc biệt của em, em chỉ cần ngồi khoanh chân lại, hai tay để trước đầu gối, tĩnh tâm nhắm mắt lại, mọi việc cứ để chị lo."

Vũ Tình Nhi thấy Địch Hồ nghiêm túc như vậy, không dám chần chừ làm theo chỉ dẫn của đối phương.

Địch Hồ ngồi xếp bằng sau lưng Vũ Tình Nhi, tay cầm Khai Thân Hoa nàng niệm một pháp quyết nào đó. Bông hoa dần dần tan chảy, bốc hơi biến thành một đoàn khí màu đỏ.

Nói thì nhanh nhưng diễn ra thì chậm, quá trình kéo dài khoảng 10 phút, đến khi xuất hiện đoàn khí màu đỏ, Địch Hồ mở mắt, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đoàn khí vào trong cơ thể Vũ Tình Nhi.

Vũ Tình Nhi cảm nhận có hơi ấm từ trong người bốc lên, càng ngày càng nóng, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhất là chỗ xương quai xanh, nơi đó như đang bốc cháy, khiến Vũ Tình Nhi đổ mồ hôi như mưa.

Địch Hồ sau khi đưa đoàn khí vào người Vũ Tình Nhi mới thở phào một hơi, mọi chuyện đã ổn thoả, cũng đến lúc nàng nên rời đi rồi.

Nàng ôm chầm Vũ Tình Nhi từ phía sau, cảm nhận Tình Nhi vì chịu đựng cơn nóng mà phát ra tiếng rên nhỏ. Đau lòng mà vuốt ve gò má Vũ Tình Nhi, nàng thở dài.

Địch Hồ ôm Vũ Tình Nhi nằm xuống giường, gửi một đoạn ý niệm vào trong đầu nàng.

Khẽ hôn vào trán Vũ Tình Nhi, Địch Hồ mất mát biến mất trong căn phòng...




[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ