Chương 14: Vương Ngọc Hoài

921 96 4
                                    

Vũ Tình Nhi tu luyện dựa theo công pháp Luyện Khí Quyết mà Địch Hồ lưu lại. Cả buổi sáng nàng đắm chìm trong việc tu luyện, không bước ra khỏi cửa phòng.

Đến khi có tiếng gõ cửa của kêu nàng xuống ăn cơm trưa, mới từ trong tu luyện tỉnh lại.

Cảm nhận linh khí lưu chuyển khắp toàn thân, Vũ Tình Nhi cả người thoải mái, cả người tất cả các tế bào đều đang reo hò, dường như có sức khoẻ vô hạn. Nàng vươn vai hô một tiếng, rời giường vào phòng tắm tắm rửa.

Một lúc sau, Vũ Tình Nhi xuống dưới tầng, thấy trên bàn ăn đã bày biện đủ các món, Lục Tuyết Nhu đứng bên cạnh bàn cẩn thận lau tay, cả người như toả ra ánh nắng ấm áp, ôn nhu như nước.

Vũ Tình Nhi trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác là lạ nhưng nàng không chán ghét, trái lại còn rất thích. Nàng cười tít mắt, vẫy tay hô:

"Chị bác sĩ!"

Lục Tuyết Nhu nghe thấy ai đó gọi mình, ngước mắt lên nhìn.

Tình Nhi đang vẫy tay gọi nàng, tim lại lỡ một nhịp, giống như có gì đó khiến đôi mắt nàng không thể rời khỏi người em ấy, sức hút quá mãnh liệt, không thể ngừng được.

Lục Tuyết Nhu đặt khăn tay xuống bàn, áp chế tiếng tim đập trong lồng ngực, mỉm cười nói:

"Ăn cơm thôi, chị có làm thêm mấy món nữa, không biết có hợp khẩu vị của em không? "

Vũ Tình Nhi chạy chậm đến trước mặt Lục Tuyết Nhu, ngửa đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, đáng yêu cười cười:

"Nấu cơm là việc của hầu gái mà, chị lần sau không phải nấu cho em đâu! Mệt lắm đó!"

Lục Tuyết Nhu bật cười lắc đầu, nhìn cô bé cười lúm đồng tiền như hoa, môi hồng răng trắng, dùng đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm bản thân, như thể trong mắt Tình Nhi chỉ có nàng. Khiến nàng tự nhiên dâng lên thoả mãn cảm giác, nàng kéo ghế ra, chỉ cái ghế mà nói:

"Chị nấu thì sẽ tốt hơn, vì chị nấu ăn sẽ dựa theo sức khoẻ của em. Hầu gái thì để họ làm việc khác đi." Lục Tuyết Nhu cười, "Còn nữa, nấu cơm cho em không mệt chút nào!"

Vũ Tình Nhi thấy chỉ thị của Lục Tuyết Nhu, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tiện thể kéo đối phương ngồi bên canh mình, trong lòng ngọt tư tư, vành tai đỏ lên nói: "Thật sao, vậy em thật sự rất may mắn a! Được chị nấu cho ăn thì còn gì bằng nữa!"

Nói xong, Vũ Tình Nhi kéo nồi cơm lại gần, xới một bát cơm đưa cho Lục Tuyết Nhu, cầm đôi đũa gắp thức ăn vào bát, cười hì hì:

"Ăn đi nè! Chắc chị cũng đói rồi ha!"

Lục Tuyết Nhu nhìn thức ăn dần dần chất đống trong bát của mình, có chút bất đắc dĩ nói:

"Em từ từ chứ! Chị không ăn hết được đâu." Nàng đứng dậy, vòng qua người Vũ Tình Nhi lấy nồi cơm, về chỗ và đặt nó bên cạnh mình, nhẹ nói:"Về sau, việc xới cơm em không phải làm giúp chị, chị có thể tự làm. Em muốn ăn thêm bảo chị là được rồi !"

Lục Tuyết Nhu xới bát cơm để trước mắt Vũ Tình Nhi, gắp thức ăn cho nàng, cầm đôi đũa gõ vào bát, ý bảo nàng ăn đi.

Vũ Tình Nhi có điểm sững sờ nhìn Lục Tuyết Nhu, mặt lại mất tự nhiên đỏ lên, nàng nghĩ thầm:"Sao chị ấy tốt với mình đến vậy chứ?"

Nàng lúng túng cúi đầu xuống, chăm chú ăn cơm, có điểm không biết nói như thế nào.

Lục Tuyết Nhu sủng nịch nhìn Vũ Tình Nhi, gắp thêm vài miếng thịt vào bát, nàng cũng yên lặng ăn cơm, hưởng thụ phút giây êm đềm này...

----------------

Ngày hôm sau, Vũ Tình Nhi tu luyện xong, nhận được tin nhắn từ Vũ Thi Kỳ.

[Vũ Thi Kỳ] : Nhóc con, ngày mai là sinh nhật con rồi. Chiều nay, con chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có người đưa con đi mua sắm quần áo nhé!

Đi mua sắm sao? Vũ Tình Nhi nghĩ nghĩ, một lát sau trả lời:

[Tiểu Tình Nhi] : Dạ, mẹ hôm nay có về không?

__________

Tập đoàn MMK, tầng thứ 50.

Trong phòng chủ tịch tập đoàn, có hai nữ nhân đang nhìn nhau.

Vũ Thi Kỳ ngồi vắt chéo chân trên sofa, ung dung thổi móng tay. Hôm nay nàng mặc một bộ tây trang màu trắng, tóc dài được xoã tung ra, môi đỏ nhếch lên, mắt phượng lời biếng nhìn người phía trước.

Trên bàn làm việc, một nữ nhân nhíu mày nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Thi Kỳ. Nữ nhân cực kì đẹp, khuôn mặt thon dài, đôi mắt đen lạnh lùng, ánh mắt cực kì sắc bén, mũi cao thẳng, môi đỏ mím lại, có điểm không vui. Hai tay ôm ngực nhìn Vũ Thi Kỳ.

Vũ Thi Kì thanh âm có điểm năn nỉ nói:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vũ Thi Kì thanh âm có điểm năn nỉ nói:

"Ngọc Hoài, cậu giúp mình đi! Mình đã nói với Tình Nhi rồi!"

Thanh âm lạnh lùng mang theo chút khó hiểu của Vương Ngọc Hoài vang lên:

"Sao cậu không đưa con bé đi? Tôi rất bận. Không có thời gian."

"Mình bận tổ chức sinh nhật cho Tình Nhi rồi!!! Cậu giúp tớ đi! Đằng nào cậu cũng chưa gặp con bé đó bao giờ, đây không phải là cơ hội để cậu nhìn thấy sao?

Vương Ngọc Hoài nhíu mày chặt thêm, lạnh lùng nhìn Vũ Thi Kỳ:
"Gặp con cậu quan trọng với tôi lắm sao?"





[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ