Xuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận...
Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn.
Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...
Vương Ngọc Hoài con ngươi co rút lại, nàng nhìn Lục Tuyết Nhu thở dài bất lực, thương tiếc xoa bóp khuôn mặt Vũ Tình Nhi:
"Đúng vậy, là phát tình... Vào mỗi ngày 15 Tình Nhi đều cảm thấy cả người nóng như lửa đốt. Nếu không có người bên cạnh để gần gũi với em ấy, có khả năng..."
Nói đến đây, Lục Tuyết Nhu lắc đầu. Trên đầu ngón tay bùng lên một tia sáng, nàng chạm nhẹ vào giữa chán Vũ Tình Nhi, điều này khiến mơ màng sắp tỉnh Vũ Tình Nhi dần dần rơi vào ngủ say. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Vương Ngọc Hoài môi đỏ lúc đóng lúc mở, một lúc sau mới nói:
"Vậy cô cũng nên nói chuyện này với Thi Kỳ chứ, con bé này là con của cậu ấy mà."
"Tôi biết. Mai tôi sẽ nói với Vũ Thi Kỳ."
________
Trong một không gian vô tận hắc ám, Vũ Tình Nhi mờ mịt nhìn xung quanh.
Bốn phía không có một tia sáng, không có cả một chút âm thanh.
Vũ Tình Nhi tim đập gia tốc, nắm lại bàn tay, hướng về một phía nhất định mà đi tới.
Nàng cứ đi, đi mãi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nàng không biết rốt cuộc đã đi bao lâu rồi, nàng chỉ biết chân nàng đã mỏi nhừ và vẫn không thấy bất cứ thứ gì khác ngoài vô tận bóng đêm.
Càng đi, chân Vũ Tình Nhi lại càng giống như bị rót chì, mỗi một bước đi đều khó khăn. Nàng cắn chặt răng, cố nén cơn đau nhức để tiến về phía trước. Nàng không thể bỏ cuộc, nàng cảm nhận được có một thứ gì đó rất quan trọng đang đợi nàng.
Sau đó, Vũ Tình Nhi thấy được một tia sáng nhỏ bé phát ra ở trước mắt. Con mắt vô thần của nàng như được tưới thêm sức sống, trở nên sáng ngời nhìn chằm chằm tia sáng đó.
Nàng dùng hết sức lực lê từng bước chân, tia sáng trở nên ngày càng to lớn. Đến khi Vũ Tình Nhi tỉnh táo lại là lúc, nàng đã ở trong một không gian khác.
Chu vi không một bóng người, tất cả đều trắng xoá.
Một bóng hình to lớn đỏ rực hai mắt nhắm nghiền nằm phủ phục trên mặt đất.
Nó có mỏ diều hâu dài, một nhúm lông trên đầu giơ cao như loài chim trĩ. Móng vô cùng to lớn và sắc nhọn giống như chim ưng, lông đuôi dài và hơi cong như đuôi công. Đặc biệt, cả người nó đều đang bốc cháy! Mà hình như nó không hề bận tâm, vẫn nhắm mắt yên lặng như đang ngủ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Đọc đến đây chắc ai cũng đoán được đây là ai a?)
Vũ Tình Nhi mê mẩn nhìn thứ ở trước mắt, nàng nhận thấy được, nó chính là thứ đã gọi nàng đến đây.
Nhẹ mím môi, mắt hạnh màu hổ phách nhẹ nhàng chớp chớp, nàng cẩn thận từng li từng tí tiến về phía sinh vật này.
"Cộp... Cộp.."
Tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, vài giọt mồ hôi đã rơi trên khuôn mặt non nớt nhưng đầy kiên nghị của Vũ Tình Nhi.
Theo Vũ Tình Nhi ngày càng tiến gần nó, nàng càng cảm thấy cả người thoải mái, ấm áp như đang nằm trong lòng mẹ.
Thật kì diệu!
Vũ Tình Nhi thầm nghĩ, nếu nàng không cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa trên người sinh vật này, có lẽ nàng có thể chạm vào nó được?
Với con gái, lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có. Nay Vũ Tình Nhi nhìn thấy một sinh vật mĩ lệ đến vậy, sao nàng lại không muốn sờ thử chứ?
Vũ Tình Nhi vươn tay, ý đồ chạm vào nhúm lông trên đầu nó. Một giây, hai giây, khi tay Vũ Tình Nhi vượt qua đám lửa, chạm khẽ vào nơi đó, bỗng nhiên, sinh vật mở to mắt!
Bị giật mình Vũ Tình Nhi co lại tay ngồi bệt xuống mặt đất, đối diện với một đôi mắt to lớn.
Đôi mắt sắc bén vô cùng, bên trong con ngươi chỉ có một màu vàng hết sức uy nghiêm. Nó nhìn chằm chằm Vũ Tình Nhi, giống như đang đánh giá nàng.
Một lúc sau, nó đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vũ Tình Nhi, ánh mắt mang theo vô tận uy nghiêm hiện lên một điểm nhu hoà, nó ngửa cổ và kêu một tiếng thật dài.
Vũ Tình Nhi nhìn từng hành động của sinh vật lạ phía trước, nhìn nó đứng lên với thân hình to lớn duy mĩ, trong tim bỗng hiện lên một niềm vui vô cớ.
Nàng nhìn nó giơ cao đôi cánh kêu vang khắp mọi nơi, không tự chủ được cũng cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng và hai cái lúm đồng tiền cực kì xinh đẹp.
Tiếng kêu của sinh vật dần dần nhỏ lại, nó bay lên không trung cuộn tròn thân mình, biến thành một tia sáng bay thẳng vào đầu Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi cảm giác được, nó không có ý xấu nên cũng không né tránh, mặc cho tia sáng bay vào trong đầu.