Chương 43: Bàn tay bí ẩn

667 71 5
                                    

Địch Hồ nhìn quanh trong chốc lát, xác định xung quanh không thấy Vương Ngọc Hoài, nàng mới bay lên trời biến mất.
______

Vũ Tình Nhi bên này, nàng không biết sau khi nàng chuồn đi thì trong nhà LK lại náo loạn lớn như vậy. Nàng đứng ngoài cổng trường, lo lắng nhìn về bên trong.

Chỉ thấy vô số người hoảng loạn chạy ra, sau đó là từ phía trong vang lên một vài tiếng nổ, thanh thế to lớn khiến cho đám người bên ngoài sắc mặt trắng bệch.

Vũ Tình Nhi lo lắng nhìn bốn phía. Vẫn có rất nhiều người chạy ra ngoài, Vương Ngọc Hoài đâu, cả mẹ nữa, hai người đâu rồi?

Nàng có phần hối hận vì quyết định lén lút chạy ra bên ngoài. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hai người bình an chạy ra khỏi đó.

Giữa đám người ai ai cũng cao m7 đổ lên, với chiều cao khiêm tốn 1m6 như nàng thật khó nhìn tìm được người. Vũ Tình Nhi kiễng chân lên, mắt to ra sức mở lớn, cố gắng tìm kiếm Vũ Thi Kỳ hai người.

"Nhóc con!" Tiếng hô quen thuộc thì phía xa truyền tới, Vũ Tình Nhi kinh hỉ vẫy tay:

"Mẹ, con ở đây, con ở đây!"

Vũ Thi Kỳ chen chúc qua đám người, vui mừng kéo Vũ Tình Nhi vào lòng. Nàng nhìn Vũ Tình Nhi từ trên xuống dưới, thấy nàng không hề bị thương nhưng vẫn lo lắng trầm giọng quan tâm nói:

"Con không sao chứ?"

Vũ Tình Nhi vùi đầu trong ngực đối phương, cảm nhận tiếng tim đập nhanh như sấm từ phía trước, nàng ôm lại Vương Ngọc Hoài, an ủi:

"Con không sao."

Vũ Tình Nhi ngó nhìn xung quanh, Vương Ngọc Hoài vẫn không thấy bóng dáng. Không hiểu sao, trong lòng có điểm bồn chồn, nàng khẽ đẩy Vũ Thi Kỳ ra một điểm, tò mò hỏi:

"Chị Hoài đâu rồi?"

Vũ Thi Kỳ trầm mặc, vuốt Vũ Tình Nhi đầu nhỏ. Nàng không xác định nói:

"Vừa nãy mẹ đi theo con ra ngoài, Ngọc Hoài vẫn còn ở bên trong..."

Vũ Tình Nhi tim đập lỡ một nhịp, nàng lo lắng nhìn về bên trong:

"Cái gì? Mẹ!"

Vũ Thi Kỳ giữ chặt Vũ Tình Nhi không để nàng lẻn vào trong. Nàng cũng thấp thỏm không yên, nhưng nhất quyết không để cho Vũ Tình Nhi vào:

"Tình Nhi! Không nên nóng vội! Mặc dù mẹ không rõ trong đó có gì, nhưng chắc chắn bên trong vô cùng nguy hiểm, con không thể vào được!"

"Con..."

"Tình Nhi!" Vũ Thi Kỳ trầm giọng cảnh cáo, "Con cùng mẹ đi ra khỏi nơi này. Ngọc Hoài sẽ không sao đâu!"

Nói xong, không đợi Vũ Tình Nhi phản ứng, Vũ Thi Kỳ đã nhấc bổng thiếu nữ lên, ôm như ôm công chúa chạy về xe của mình.

Vũ Tình Nhi trong lòng bồn chồn không yên, nắm chặt làn váy, nàng cắn cắn môi nhìn nhà LK càng ngày càng xa, tuy nàng và Vương Ngọc Hoài không ưa nhau ( theo cách nhìn của nàng) nhưng không thể phủ nhận một điều, Vương Ngọc Hoài đối xử rất tốt với nàng. Trừ lần đầu gặp nhau có hơi khó chịu một chút, nhưng càng về sau, nàng nhận ra Vương Ngọc Hoài bản chất không xấu, trái lại còn rất quan tâm nàng.

Vũ Tình Nhi thở dài, chỉ mong, chị Hoài không xảy ra chuyện gì đi...

----

Hai người vào đến trong xe, song song trầm mặc. Vũ Thi Kỳ cầm điện thoại gọi Vương Ngọc Hoài mấy cuộc, nhưng y như rằng Vương Ngọc Hoài không bắt máy. Tay bấm điện thoại có phần chết lặng, Vũ Thi Kỳ vẫn muốn thử lần cuối:

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Chết tiệt!" Vũ Thi Kỳ tức giận mắng, ngực lên xuống phập phồng không ngừng. Vũ Tình Nhi nắm bàn tay Vũ Thi Kỳ, vô hình mà an ủi nữ nhân bên cạnh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Thi Kỳ cuối cùng cũng từ bỏ việc chờ đợi. Bật chế độ tự động lái trên ô tô, để ô tô tự lái về biệt thự, Vũ Thi Kỳ nắm tay Vũ Tình Nhi, xúc cảm mềm mại ấm áp xoa dịu đi sự bất an trong lòng nàng, nàng không khỏi cảm thán. Tình Nhi lớn rồi, đã có thể an ủi chia sẻ tâm sự với nàng rồi.... Vũ Thi Kỳ cong cong khoé môi, quay sang hôn má Vũ Tình Nhi một cái.

Vũ Tình Nhi bất ngờ bị tấn công, quay sang trợn tròn mắt, đẩy nữ nhân đang mỉm cười kia ra xa một chút, hừ nhẹ tỏ vẻ không có tâm trạng trêu đùa.

Vũ Thi Kỳ thấy Vũ Tình Nhi lo được lo mất bộ dáng, trong mắt lướt qua tia ám mang. Xoa xoa đối phương đầu nhỏ, sau đó cũng quay mặt đi nhìn phong cảnh bên ngoài, mắt phượng lập loè không ngừng suy nghĩ...

________

Về đến biệt thự, Vũ Tình Nhi cùng Vũ Thi Kỳ cùng nhau đi vào. Vũ Tình Nhi chào hỏi Vũ Thi Kỳ hai câu sau đó, tâm tình trầm trọng đi lên tầng.

Vừa đến cửa phòng, Vũ Tình Nhi khựng người lại. Kể từ khi bắt đầu tu tiên, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác chả nàng đều trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Bên trong, tí ti tiếng thở dốc cùng mùi máu tươi làm nàng cau mặt.

Vũ Tình Nhi mím môi, cẩn thận mở hé cửa, tính toán nhìn xem bên trong là ai.

Đột nhiên, cánh cửa mở toang không một tiếng động, một bàn tay vô hình nắm lấy Vũ Tình Nhi kéo vào bên trong. Vũ Tình Nhi sắc mặt đại biến, nàng ra sức giãy dụa, thậm chí sử dụng cả linh lực nhưng mà vẫn vô dụng!

Nàng muốn kêu to lên tiếng, nhưng cổ họng bị bóp lại không thể lên tiếng được.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, bàn tay bí ẩn kéo Vũ Tình Nhi như kéo một con búp bê, chậm rãi, chậm rãi, cuối cùng bóng tối mang mùi máu tươi bao trùm cả thân thể Vũ Tình Nhi, kéo nàng vào một con đường nàng không thể ngờ tới...

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ