Chương 45: H

1.8K 79 5
                                    

Trong con ngươi Vương Ngọc Hoài, ngọn lửa nóng cháy như thực chất phất qua Vũ Tình Nhi da thịt. Vũ Tình Nhi cắn môi, cơ thể bị điểm huyệt không thể cử động được làm nàng hoảng sợ và lo lắng.

Nàng không yên bất an nằm ở trên giường, phấn nộn khe rãnh đối với Vương Ngọc Hoài phát ra không tiếng động mời.

Vũ Tình Nhi mặt đỏ như lửa, mở ra mắt to tràn đầy khẩn cầu nhìn bóng dáng nữ nhân trong bóng đêm, cảm nhận được bàn tay kia càng ngày càng càn rỡ, không khỏi muốn kẹp chặt hai chân, không cho của đối phương tiếp tục tác oai tác quái. Chỉ là nàng đã bị điểm huyệt, cơ thể không thể cử động được.

Vương Ngọc Hoài cười to vài tiếng, cười đến lúc bụng nàng có điểm đau đớn nàng mới nói:

"Vũ Tình Nhi, em nên ngoan ngoãn thì sẽ cảm thấy sướng hơn đó!"

"Vương Ngọc Hoài!" Vũ Tình Nhi mắt to tràn đầy khẩn cầu, đáng thương kêu lên.

Đừng như vậy!

Chị đừng động tôi!

Hít một hơi thật sâu, Vương Ngọc Hoài phóng đãng nở nụ cười, bàn tay đột nhiên bao lại ngực Vũ Tình Nhi một vòng lại một vòng chà xát, hương mềm bạch thỏ ở trong tay nàng không ngừng mà biến đổi hình dạng.

Tay kia thì cũng không nhàn rỗi, dọc theo đùi của thiếu nữ xinh đẹp sờ soạng, trắng mịn da thịt làm cho Vương Ngọc Hoài yêu thích không nỡ rời tay.

Nàng híp híp mắt, búng tay một cái, đèn trong phòng tự động bật lên.

Vũ Tình Nhi nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, ánh đèn đột ngột xuất hiện làm nàng nhìn thấy được nữ nhân nằm trên người mình.

Máu khô làm bộ váy đắt tiền trên người Vương Ngọc Hoài trở nên cứng rắn, những chỗ bị máu bị khô lại biến thành màu đen, làm nền cho làn da trắng muốt của Vương Ngọc Hoài. Vương Ngọc Hoài nhếch môi, hình xăm kì lạ toả ra luồng khí đen hắc ám, những tia máu đen lại một lần nữa xuất hiện.

Mắt Vũ Tình Nhi co rụt lại, lúc này cũng không rảnh ngắm tuyệt thế mỹ nhan trước mắt, nàng bật thốt lên:

"Đây không phải là hình xăm!"

"Hahahaha!" Vương Ngọc Hoài cười lên tiếng, cười vì sự ngây thơ của Vũ Tình Nhi cũng cười vì sự sa đoạ của chính bản thân nàng.

Vương Ngọc Hoài không kịp chờ đợi nhìn đầu vú hồng hồng trước mắt. Đầu vú dưới sự kích thích của nàng từ từ dựng thẳng và cứng lên. 

Vương Ngọc Hoài nhịn không được từ từ đưa tay, dùng ngón tay nắm bắt hai đầu vú, sau đó nhanh chóng cúi đầu, vùi sâu vào đối phương bộ ngực.

Nồng đậm hương thơm truyền đến, nàng nhịn không được dùng chóp mũi tại trên đầu vú dùng sức cọ xát, sau đó lè lưỡi, xoay vòng vòng lượn quanh bộ ngực, nhưng thế nào cũng không chịu trực tiếp đụng tới đầu vú.

Theo từng động tác của Vương Ngọc Hoài, Vũ Tình Nhi hơi thở càng ngày càng nặng nề, thân mình cũng cảm thấy ngứa ngáy vạn phần, thân thể bản năng nhất phản ứng để cho nàng thẳng rùng mình, nội tâm cũng đi theo vô cùng lo lắng lên.

Vương Ngọc Hoài chôn ngực Vũ Tình Nhi dùng sức vuốt ve, mới chỉ một chút như vậy, liền khiến nàng không khống chế được mình, cũng chịu không nổi nữa lửa dục dày vò, nhanh chóng nhìn xuống dưới, nơi thần bí nhất liền hoàn toàn bại lộ tại trước mắt nàng.

Trước mắt xinh đẹp thiếu nữ thật là một người có thể đem người khác lửa dục bốc cháy, đối với Vương Ngọc Hoài gần ba mươi năm không động nữ sắc, loại hấp dẫn này thật khó khăn chống đỡ.

Vũ Tình Nhi chính là một thiếu nữ rất đẹp, vóc người nàng be bé gầy gầy, hai con bạch thỏ mềm mại, eo rất nhỏ, chân ngắn đáng yêu, nhất là hạ thân nơi đó, cuốn hút lấy Vương Ngọc Hoài yêu thích không thôi.

Mới một lúc, Vương Ngọc Hoài cảm giác đan điền của mình dâng lên một cỗ phi thường cường liệt nhiệt lưu, huyết dịch cả người đều đốt sôi trào lên, nàng hai mắt sáng lên, thật sự không thể chịu đựng được sự hấp dẫn của sức mạnh, môi đỏ áp lên đôi môi của thiếu nữ, ra sức cọ xát.

Vũ Tình Nhi thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ Vương Ngọc Hoài, mùi máu tươi hỗn tạp mùi thơm làm nàng đầu váng mắt hoa, thụ động đón nhận Vương Ngọc Hoài hôn, nàng rên nhỏ lên tiếng, miệng hé mở cố gắng từ trong nụ hôn tìm được một điểm không khí.

Vương Ngọc Hoài phấn khích vươn đầu lưỡi cùng Vũ Tình Nhi chơi trò trốn tìm. Cảm nhận linh lực trong cơ thể đang tăng lên, vết thương mang đến đau đớn dần dà biến mất, nàng ra sức nuốt lấy thơm ngọt trong miệng Vũ Tình Nhi, động tác trên tay không hề ngừng lại.

Vũ Tình Nhi cả người cứng đờ làm Vương Ngọc Hoài không vui, nàng điểm vài chỗ trên người Vũ Tình Nhi, cười lên:

"Thế này mới thú vị nhỉ!"

Vũ Tình Nhi thở hổn hển, thổ khí như lan hơi hơi mở ra kiều diễm miệng anh đào nhỏ, cảm nhận ướt át giữa hai chân, nàng phẫn nộ trừng mắt kẻ đầu sỏ gây tội. Linh khí bị mất đi làm nàng hiện tại cả người bủn rủn vô lực, chân tay không nghe sai xử mềm nhũn như không xương.

Vương Ngọc Hoài cười lạnh liếm liếm môi, hai tay nắn bóp tiểu bạch thỏ, hé miệng không kịp chờ đợi ngậm lấy đầu vú.

Bảo bối của nàng chẳng những mềm mại, hơn nữa giàu có co dãn, Vương Ngọc Hoài mút mút, chỉ cảm thấy một một khối thịt mềm mại chỉ vào đầu lưỡi.

Lần này, Vương Ngọc Hoài không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa xoa đầu vú, Vũ Tình Nhi không nhịn được nhẹ giọng hừ nhẹ, bộ ngực phập phồng dần dần nhanh hơn.

Vương Ngọc Hoài lại hôn bên còn lại, đồng thời dùng ngón tay chọc chọc đầu vú đã bị hút trở nên cao ngất, rõ ràng phải có kịch liệt phản ứng, Vũ Tình Nhi nhưng chỉ nhắm mắt lại, không tiếng động thở dốc.

Vương Ngọc Hoài cười xấu xa một chút, mút một cái thật mạnh rồi nói: "Nơi này sao lại sưng đỏ lên vậy a?"

"Vô sỉ!"

Vũ Tình Nhi cắn răng nghiến lợi kêu, nàng hiện tại thật muốn có dao trong tay, xẻo thịt nữ nhân chết tiệt này!

Vương Ngọc Hoài thong dong xoa xoa đôi bạch thỏ, nói: "Em xem a! Đầu vú được tôi hút thành to lên rồi lại phiếm hồng rồi."

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ