Năm 3020, Bệnh Viện Lam Tân, phòng vip 102.
"Đau đầu quá!"
Trong mơ màng, một cô bé 15 tuổi đang lẩm bẩm một mình. Cổ tay được cắm ống truyền nước. Nàng nằm trên giường bệnh lớn, trên người được đắp cái chăn mỏng.
Trên khuôn mặt non nớt mồ hôi chảy ra hai bên thái dương, môi nàng trắng bệch, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ.
Đột nhiên, cô bé mở bừng mắt, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy mông lung.
"Đây là đâu vậy? Cái gì đây?"
Nàng nhìn trên cổ tay ống tiêm, nhăn mũi, nhịn đau rút ra.
Vừa mới rút xong, nàng ôm cổ tay, nước mắt nhanh chóng hiện lên.
"Đau!"
Nghe thấy tiếng kêu của cô bé, y tá từ bên ngoài mở cửa vào.
Cô bé thấy có người chạy vào liền nhanh chóng lau nước mắt, đưa tay bị cắm ống ra sau lưng, tay kia giả vờ ở trên cổ xoa xoa.
Chị y tá nhìn thấy biểu tình đáng yêu của cô bé, vừa thương vừa thấy đáng yêu, liền hỏi:
"Em ơi, em tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không em?
Nghe y tá hỏi thăm, cô bé cười cười:
"Dạ, em không sao đâu chị. Vừa nãy có con muỗi đốt vào cổ em a."
"Thật sao?"
"Thật đó!"
Chị y tá không tin, ngó cái tay để sau lưng cô bé. Thấy cô bé chột dạ, tay để sâu bên trong một chút. Y tá tràn đầy nghi ngờ:
"Tay em sao thế, để chị xem nào."
"Em, em không sao đâu chị, chị kệ em đi mà!"
"Không được, chăm sóc em là nghĩa vụ của chị, sao có thể qua loa được."
Y tá vừa định tiến tới, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
"Nhóc con, mới đi chơi một ngày đã sốt cao! Thật vô dụng! Bây giờ tỉnh chưa?"
Người tới là một người phụ nữ tầm 25, 26 tuổi. Nàng đi đến đứng cạnh y tá, nhướng mày nhìn bé con nằm im ru trên giường. Nữ nhân này khuôn mặt thon dài, đôi môi đỏ nhếch lên cười xấu xa, mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm. Thân cao 1m70 lại còn đi đôi giày cao gót 10 cm, mặc bộ vest nữ đen, eo nhỏ, chân dài khiến cô bé lẫn y tá ngơ ngẩn.
Đẹp, đẹp quá đi!!!
Cô bé nhìn nữ nhân vừa tới, tay cũng quên đau, đôi mắt sáng trưng như hai cái bóng đèn nhìn đối phương.
Nữ nhân thấy cô bé nhìn mình chằm chằm, liền cười xấu xa, tiến lên ngồi bên cạnh cô bé. Ngón tay trỏ thon dài được sơn móng tay màu đỏ chọc chọc cái chán của đối phương.
"Vũ, Tình, Nhi!"
Cô bé thấy nữ nhân kia tiến tới, mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng quanh quẩn chóp mũi, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu ứng đỏ, tim không biết cố gắng mà đập bịch, bịch.
"Vũ Tình Nhi? Chị... Chị... Chị gọi em sao?"
Vũ Thi Kỳ nhìn bé con trước mắt, mắt hạnh màu hổ phách, cắn môi dưới đến trắng bệch, mặt càng ngày càng hồng, một tay để sau lưng, tay kia nắm chặt chăn.
Nàng cười khúc khích:
"Chị? Nhóc à, con sao vậy? Tỉnh lại một cái quên mẹ luôn rồi đúng không!?"
"Mẹ....Mẹ?!!!!" Cô bé tên Vũ Tình Nhi trợn tròn mắt, như con mèo nhỏ bị dội một gáo nước lạnh từ trên xuống dưới, ủ rũ cụp đuôi nhìn nữ nhân thâm thúy đôi mắt, không thể tin được tỷ tỷ trước mặt là mẹ của mình.
"Ừ! Bộ ngáo thiệt hả? Đến mẹ cũng không nhận ra!"
"Dạ, con.. Con..." Vũ Tình Nhi nghe đến đây, không dám đối diện nữ nhân trước mặt, cặp mắt nhỏ ngó loạn khắp phòng. Lắp ba lắp bắp nói: "Con.. Con xin lỗi." Không biết vì sao, có thanh âm nói cho nàng, không được nói chuyện mình không có kí ức với người khác.
Bị làm lơ một bên chị y tá lúc này mới hoàn hồn, nhìn cảnh tượng trước mắt, tư nhiên tưởng tượng ra cảnh cô vợ nhỏ lần đầu ngủ chung với chồng.
Lắc đầu, thầm mắng mình lắm chuyện, y tá nói: "Cô Thi Kỳ, con của cô từ lúc tỉnh dậy đã kêu đau, tôi hỏi thăm thì kêu bị muỗi đốt ở cổ.
Nhưng mà cánh tay vẫn luôn để sau lưng. Tôi đang lo cho con bé không biết em ấy có sao không?"
Nói đến đây, y tá chỉ chỉ Vũ Tình Nhi, rồi lại chỉ cái tay nhỏ để sau lưng nàng.
"Ồ, muỗi đốt? Đâu đưa đây mẹ xem nào?"
Vũ Thi Kỳ ngón tay thon dài chuyển xuống vuốt ve cái cổ nho nhỏ, móng tay nhẹ cào xung quanh. Mắt phượng thâm thúy nhìn xung quanh cổ bé con. Không hề phát hiện một vệt đỏ nào do muỗi đốt cả.
Hay là nhóc con nói dối? Không phải đau ở cổ mà là cái tay kia?
Vũ Tình Nhi từ lúc bị ngón tay dài của Vũ Thi Kỳ sờ cổ, bộ não chợt tắt máy, nàng hiện tại đang ở một trạng thái gì đây? Lâng lâng, sương sướng, nàng không rõ nữa.
Nàng chỉ biết mùi hoa hồng thơm quá, quanh quẩn quanh nàng, nàng muốn được ngửi mùi hoa hồng này nhiều hơn. Cái tay cũng đẹp như vậy, khớp xương rõ ràng, thật muốn cầm nắm thử xem như thế nào.
Vũ Thi Kỳ nhìn người nào đó lại chết máy, thở dài, nhéo một cái nhẹ vào cổ Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi ăn đau, giật bắn mình hoàn hồn. Nhìn nữ nhân trước mắt cười như không cười bộ dáng, mặt lại đỏ thêm, cái tay bị đau kia giơ lên gãi gãi cổ. Nơi đó bị mẹ nhéo thấy ngứa quá.
Nàng mải gãi mà quên mất cái tay từ lúc rút kim ra vẫn đang chảy máu.
Vũ Thi Kỳ nhìn cổ tay nhỏ trước mắt đang chảy máu, đột nhiên nắm chặt nó.
Nàng cảm thấy rất tức giận, nhóc con không ngoan!
Tuy tức giận Vũ Tình Nhi không nghe lời, nhưng nàng vẫn né đi chỗ cổ tay đang chảy máu.
Vũ Thi Kỳ lạnh giọng kêu y tá:
"Cô y tá, yêu cầu cô xử lý dùm tôi một chút!"
Nói xong, nàng mặc kệ Vũ Tình Nhi, giẫm giày cao gót sải bước chân dài ra ngoài, đóng sầm cửa.
Vũ Tình Nhi ngơ ngác nhìn nữ nhân tức giận bước ra khỏi phòng. Nàng làm gì sai sao? Tại sao mẹ lại tức giận với nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...