Sau khi giọng nói của Vương Ngọc Hoài vang lên, Vũ Tình Nhi cứng đờ xoay người.
Nàng nhớ là nàng gọi bà chủ cơ mà, tại sao lại là chị ta chứ?
Mà không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao, nàng hiện tại vẫn yếu ớt lắm đó! Nữ nhân cục súc này, chắc không ai yêu nổi mất!
Đối với con gái xinh đẹp ở thời đại này, người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương vô cùng. Nàng có nhan sắc không tệ, vậy mà Vương Ngọc Hoài lại đi ngược với thời đại, không biết thương hương tiếc ngọc, dựt tóc của nàng!
Thật đáng ghét!!!!
Vũ Tình Nhi thở phì phì, trong đầu tưởng tượng một đống hình ảnh. Tất cả đều là hình ảnh nàng hai tay chống nạnh mắng Vương Ngọc Hoài. Còn Vương Ngọc Hoài cúi đầu vâng dạ, cười nịnh nọt nghe lời.
______
Vương Ngọc Hoài nhướng mày nhìn Vũ Tình Nhi trước mắt. Cô bé hai tay xoa đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt hạnh màu hổ phách như có làn nước trong đó, sáng long lanh thật xinh đẹp. Miệng cười ngốc ngốc, lộ hai cái lúm đồng tiền rõ rệt.
Hai tay ôm ngực, nàng im lặng nhìn chăm chú vào mặt Vũ Tình Nhi. Càng ngày người phía trước càng có dấu hiệu cười ngu ngốc kém chút chảy dãi, nàng thở dài.
"Đồ ngốc này!" Vương Ngọc Hoài chửi thầm một câu, có chút bất đắc dĩ gọi Vũ Tình Nhi:
"Lại sao vậy!"
Vũ Tình Nhi giật bắn mình, ngửa cao đầu xấu hổ nhìn cằm Vương Ngọc Hoài.
Ho nhẹ một tiếng, tay không tự chủ lại xoa đầu một tí, mới đứng đắn nói:
"Dạ không có chuyện gì đâu!" Nói xong, nhìn bộ váy trên người, Vũ Tình Nhi thoả mãn cười tủm tỉm, nàng đã tìm được bộ váy thích hợp để mặc rồi. Chỉ là nàng sẽ vui hơn nếu Vương Ngọc Hoài không dựt tóc nàng.
Vương Ngọc Yến ngắm nhìn Vũ Tình Nhi, trong đôi mắt đen lạnh lùng mang theo tí ti thưởng thức, nàng thanh lãnh nói:
"Bộ này đẹp đấy."
Nói xong, dẫn đầu bước ra phòng thử đồ.
Vũ Tình Nhi nhanh chóng đổi lại bộ váy từ trước, chạy ra cùng Vương Ngọc Hoài.
Bà chủ bên ngoài thấy Vũ Tình Nhi hai người bước ra tấm tắc không ngừng.
Đôi vợ trẻ này cũng thật có tướng thê thê a, người này thì nhỏ bé đáng yêu, người kia cao gầy mạnh mẽ, bù trừ cho nhau cả!
Vũ Tình Nhi để ý thấy bà chủ nhìn chằm chằm vào nàng và Vương Ngọc Hoài, chớp mắt hỏi:
"Cô ơi sao vậy ạ?"
Bà chủ không nói gì chỉ cười tủm tỉm, trong ánh mắt như muốn nói:"Không cần giải thích, cô biết rồi."
"..."
Không biết nói gì hơn, Vũ Tình Nhi im lặng... Bà chủ không lẽ nghĩ nàng và Vương Ngọc Hoài là một đôi?
Trông hai người giống như là một cặp lắm sao?
Nàng đang định mở miệng giải thích, Vương Ngọc Hoài đã trước nàng một bước thanh toán tiền, đi ra gian hàng.
Vũ Tình Nhi gân xanh thình thịch nhảy, nặn ra nụ cười chạy với theo Vương Ngọc Hoài. Nữ nhân này không biết ánh mắt bà chủ có ý gì sao?
Trên đường đi, nàng mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, sợ khi mở miệng hòi Vương Ngọc Hoài sẽ không chần chừ mà bỏ nàng về trước.
Vương Ngọc Hoài bên này, nàng không phải không biết bà chủ kia có ý gì. Nàng không lên tiếng là do nàng lười giải thích với bà ấy. Dù sao nàng và Vũ Tình Nhi chỉ là người qua đường với nhau. Gặp nhau rất ít nên chuyện trở thành một cặp là điều không thể. Giải thích là chuyện vô nghĩa.
_______
4 tiếng trôi qua, hai người mua được thêm một ít mĩ phẩm và vài đôi giày cho Vũ Tình Nhi. Vũ Tình Nhi nhìn đồng hồ chỉ 6h, mệt mỏi xoa đầu, đi mua đồ đối với nàng thật là khó khăn, chọn mãi mới mua được thứ ưng ý a!
Nàng uể oải xách túi đồ đi theo Vương Ngọc Hoài. Chân nhức mỏi vô cùng, cả người mệt mỏi khiến nàng thầm kêu không thôi.
Ở phía trước Vương Ngọc Hoài nhận thấy động tĩnh phía sau, quay người lại nhìn.
Cô bé mặt nhỏ đỏ bừng, hơi thở hổn hển, mồ hôi rơi ra hai bên thái dương, cái miệng nhỏ mở ra, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Vương Ngọc Hoài lắc đầu, sức khoẻ quá kém đi, không biết Thi Kỳ chăm sóc con của mình kiểu gì không biết, để con bé yếu ớt đến vậy?
Nàng từ trong tay Vũ Tình Nhi đoạt lấy túi, nói:
"Đi thôi, nhanh còn về."
Vũ Tình Nhi như được đại xá, gật đầu liên tục.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, dường như Vương Ngọc Hoài đi chậm lại đợi nàng rồi?
_______
"Tình Nhi, Tình Nhi..."
Thanh âm ôn nhu của ai đó vang lên, bả vai Vũ Tình Nhi bị một bàn tay nhẹ lay động.
Vũ Tình Nhi mơ màng nửa mở đôi mắt, trước mắt là khuôn mặt mơ hồ của một người, nhưng nàng không thể nhìn rõ. Nàng chỉ có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của đối phương nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng, sau đó bế nàng lên chậm rãi bước đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...