Vũ Tình Nhi trầm mặc nhìn nữ nhân đối diện mình, lãnh hương trên người đối phương quanh quẩn bao trùm lấy nàng, trong lòng từng đợt quặn đau.
Thế này là không ổn rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
Rõ ràng nàng đã chạy lên đài để trốn mà, sao lại chạy lên đây theo nàng làm gì a Vương Ngọc Hoài!!! Mẹ nàng còn ở dưới kia mà, xuống đi!
Vũ Tình Nhi cụp đuôi, tay cầm bánh như cầm viên than, vứt đi không được, cầm cũng không xong.
MC nhìn 20 người toàn bộ đã sẵn sàng, hô lớn:
"Xin mời ngậm bánh trước nào!"
Vũ Tình Nhi mặt bùm cái đỏ bừng, chần chừ ngẩng đầu nhìn Vương Ngọc Hoài:
"Chị... Hay là thôi không chơi nữa..."
Vương Ngọc Hoài lãnh đạm liếc Vũ Tình Nhi một cái, Vũ Tình Nhi cả người chợt lạnh theo bản năng rụt rụt cổ, thức thời ngậm bánh lên.
Để ngậm bánh chắc hơn, Vũ Tình Nhi mím chặt môi, mắt hạnh rưng rưng e thẹn phối hợp với khuôn mặt hồng đáng yêu khiến Vương Ngọc Hoài không khỏi yết hầu khô khốc, mắt đen lại sâu thêm vài phần.
"Trò chơi bắt đầu!" MC vừa dứt lời, 9 người kia bắt đầu gặm bánh.
Vương Ngọc Hoài cũng không chịu thua kém, lập tức cúi người miệng đối miệng Vũ Tình Nhi. Nàng cắn từng miếng bánh, chậm rãi nhai nuốt.
Hơi thở thơm ngát thoáng chút dồn dập của thiếu nữ trước mắt làm Vương Ngọc Hoài tăng nhanh cắn bánh. Mắt đen chăm chú nhìn biểu cảm quẫn bánh trên mặt đối phương, trong mắt lướt qua tia ám mang.
Miếng bánh rất nhanh chỉ còn lại một đoạn, môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 2 cm.
MC nhìn đồng hồ trên tay, sau đó cười như không cười nhìn 20 người nói:
"Mọi người, còn khoảng 20 giây nữa nha!"
Đám người nghe vậy, cố gắng cắn bánh thêm. Có một số cặp thậm chí đã chạm môi nhau, dẫn tới vô số tiếng cười vui.
Vương Ngọc Hoài bỗng nhiên cười nửa miệng, môi đỏ giương lên, hai tay không tốn chút sức lực ôm lấy Vũ Tình Nhi.
Cơ thể phập phồng quyến rũ bỗng chốc dán sát vào người, Vũ Tình Nhi suýt hét rầm lên, nàng ngậm miếng bánh mà môi run run.
Hai tay Vũ Tình Nhi cũng không biết đặt đâu, luống cuống nắm chặt vạt váy Vương Ngọc Hoài.
Vương Ngọc Hoài môi đỏ càng ngày càng gần sát tương ứng với nhịp tim càng ngày càng gia tăng của Vũ Tình Nhi.
"10 giây!"
Môi Vương Ngọc Hoài chỉ cách môi thiếu nữ vài mm mà thôi.
Vũ Tình Nhi khẽ đẩy Vương Ngọc Hoài ra, với chiều dài như vậy là đủ rồi, thắng hay thua trò chơi này đối với nàng không quan trọng.
Đột nhiên, một mảnh mềm mại áp lên môi Vũ Tình Nhi. Vũ Tình Nhi trợn to mắt, cả người như hoá đá nhìn nữ nhân nhắm mắt lại kiên nhẫn ma sát môi nàng.
Xung quanh tiếng hò hét của mọi người vang lên ầm ầm, Vũ Thi Kỳ đen mặt thấy hai người hôn nhau, trong lòng khó chịu đến không được.
Vương Ngọc Hoài tay ôm đối phương eo thon, tha hồ thưởng thức lấy môi của người trước mắt. Mỗi một lần ma sát, nàng lại càng cảm thấy nội tâm càng kích động.
Hương vị thơm ngọt từ đôi môi thiếu nữ truyền tới, làm nàng như si như say, miếng bánh đã bị ăn hết từ lúc nào không biết.
Vương Ngọc Hoài ngậm lấy Vũ Tình Nhi môi dưới, mút một cái thật mạnh tạo ra tiếng vang đầy ám muội, Vũ Tình Nhi hoàn hồn cố gắng đẩy ra nữ nhân.
Thậm chí, nàng sử dụng cả linh lực nhưng vô dụng, Vương Ngọc Hoài mắt lặng lẽ đỏ lên, bàn tay tràn ra một chút khí đen, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện được.
"Hết giờ!"
Tiếng MC như thanh âm cứu mạng, Vũ Tình Nhi hai tay dùng sức bú sữa mẹ đẩy nữ nhân ra, ra sức cắn môi Vương Ngọc Hoài một cái thật mạnh.
Vương Ngọc Hoài ăn đau lùi ra sau một bước, nàng sờ vết cắn đang chảy máu, đau đến cau chặt hàng lông mày.
"Xin mời đặt miếng bánh ra trước mặt!"
Vũ Tình Nhi nghe thấy tiếng MC nói, cả người đều không tốt. Bánh đã bị chị ta ăn mất rồi!
Lấy đâu ra nữa a!
Vương Ngọc Hoài mím môi chặn cho vết cắn bớt chảy máu, nàng tiến đến gần Vũ Tình Nhi, từ khoé môi thiếu nữ lấy ra một mảnh vụn bánh!
Vũ Tình Nhi khoé miệng điên cuồng run rẩy, lùi ra sau né Vương Ngọc Hoài như né tà, tay xoa xoa môi muốn xoá rớt đi vết son của đối phương.
Vương Ngọc Hoài khôi phục bộ dáng lãnh đạm như trước dường như người thèm khát vừa rồi không phải nàng, mắt phượng hẹp dài vô tình lướt qua đôi mắt ghen tị từ Vũ Thi Kỳ, nàng không khỏi trốn tránh ánh mắt đó.
MC đi qua từng cặp, chiều dài miếng bánh dài ngắn khác nhau, vừa đi MC vừa đo lại chiều dài tiện cho việc ghi nhớ.
Đến chỗ Vương Ngọc Hoài, MC nhìn vụn bánh nhỏ như con kiến trong tay Vương Ngọc Hoài trầm mặc. Hắn cười gượng đối mặt với biểu cảm lạnh lùng từ nữ nhân xinh đẹp phía trước, quay người tuyên bố:
"Haha, tôi đã tìm được cặp đôi chiến thắng!"
Dứt lời, hàng nghìn người phía dưới vỗ tay hoan hô, Vương Ngọc Hoài rũ mi vứt mảnh vụn bánh xuống đất. Xoá đi vết máu trên môi, quay lại tìm Vũ Tình Nhi.
Con mồi của nàng, chạy đi đâu rồi?
Vương Ngọc Hoài quỷ dị cười, ưu nhã nhấc làn váy bước xuống đài, Vũ Tình Nhi, em chạy được ra khỏi tay tôi không?
______
Ở trên trời, một nhóm ngươi chăm chú quan sát lấy Vương Ngọc Hoài, tất cả họ đều mặc cổ trang, nghiễm nhiên giống như thần tiên hạ phàm, cao cao tại thượng nhìn chúng sinh.
Trong nhóm, một giọng nữ quyến rũ mị hoặc văng vẳng vang lên:
"Bắt cô ta lại!"
ತ_ತ Đố mn biết là ai đấy :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
Lãng mạnXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...