Sau đợt cao trào, Vũ Tình Nhi mệt đến ngất đi, đầu tóc mướt mồ hôi dính ở trên má.
Lục Tuyết Nhu nhìn về phía hạ thân Vũ Tình Nhi, cổ âm đạo bị nàng ma đến sưng lên. Nguyên bản dán ở gần nhau đã tách ra, lộ ra âm đạo bên trong. Thịt mềm màu đỏ trong đó theo nàng cắm xuống rút ra thời điểm bị mang theo một ít.
Lục Tuyết Nhu đỏ đôi mắt, lại một lần nữa cắm tay vào nơi đó quấy loạn lên.
Vũ Tình Nhi tuy đã ngất nhưng cũng bị Lục Tuyết Nhu làm cho tỉnh. Vòng eo nàng run rẩy, thừa nhận từng động tác của nữ nhân, phía dưới dâm dịch không ngừng chảy. Mỗi lần Lục Tuyết Nhu đâm vào, dâm dịch đều trào ra. Hạ thân hiện giờ đã ướt nhẹp, dưới thân ga trải giường cũng ướt đẫm.
Vũ Tình Nhi chịu không nổi, yêu kiều xin tha:
"Dừng... Ân~~ dừng lại!"
Nàng khóc lóc cầu xin, nhưng Lục Tuyết Nhu giống như không nghe thấy mà tiếp tục động tác.
"Dừng... Lại..A... Đi!"
Lục Tuyết Nhu cho thêm một ngón tay đâm vào âm đạo, cúi người hôn lên đôi môi đỏ bừng của Vũ Tình Nhi, nuốt trọn tiếng kêu và tiếng khóc của nàng.
________
Cửa, lúc này bị mở ra, Vương Ngọc Hoài vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hai người trên giường. Mắt phượng mang ba phần kinh ngạc, nàng thốt lên:
"Các người đang làm gì vậy!"
Vương Ngọc Hoài không thể ngờ được lúc nàng muốn sang phòng Vũ Tình Nhi để nói tạm biệt, lại nghe thấy từng tiếng thở dồn dập, tiếng kêu khóc từ trong phòng tuôn ra.
Lòng mang nghi ngờ Vương Ngọc Hoài mở cánh cửa ra, và bên trong là cảnh tượng như thế này.
Vũ Tình Nhi loã thể nằm trên giường, Lục Tuyết Nhu cũng gần như loã thể chỉ còn mỗi quần lót. Xung quanh là quần áo ngổn ngang khắp nơi, rối loạn vô cùng.
Thậm chí, nàng còn thấy Lục Tuyết Nhu như con sói đói ngấu nghiến gặm môi Vũ Tình Nhi, bàn tay ở hạ thân em ấy di động liên tục. Mỗi động tác của cô ta đều khiến Vũ Tình Nhi kêu khóc không ngừng.
Vương Ngọc Hoài đứng im ở trước cửa phòng, chân như bị rót chì, một người quát tháo thương trường, không gì không làm được như nàng bây giờ không biết làm gì cho phải.
Lục Tuyết Nhu giống như không biết có người thứ ba xuất hiện trong căn phòng, đôi mắt mang theo từng tơ máu tham lam nhìn mỹ nhân yêu kiều rên rỉ dưới thân, nàng như một người bị mất đi lí trí, chỉ còn có bản năng thân thể mà tiếp tục đòi lấy.
_______
Đến khi Vũ Tình Nhi hét lên, Vương Ngọc Hoài mới như người trong mộng tỉnh lại, nàng bước nhanh đến đẩy Lục Tuyết Nhu ngã xuống đất.
Mặt như sương lạnh lạnh lùng nhìn ngơ ngẩn Lục Tuyết Nhu, Vương Ngọc Hoài có điểm chán ghét nhặt bộ váy dưới chân ném cho đối phương, hừ nhẹ:
"Mặt người dạ thú!"
Sau đó, quay lại nhìn mỹ nhân trên giường thở hổn hển, đôi mắt khép hờ, bờ môi sưng đỏ liên tục mấp máy, một bộ bị khi dễ vô cùng bộ dáng. Vương Ngọc Hoài không thể không thừa nhận, nàng thật sự lúng túng.
Cơ thể Vũ Tình Nhi chằng chịt những dấu hôn tím tím xanh xanh, nhất là cổ, nơi đó thảm không nỡ nhìn.
Vương Ngọc Hoài vành tai bất tri bất giác đỏ lên, mím môi không mở miệng.
Nàng lấy cái chăn gần đó phủ lên người Vũ Tình Nhi rồi hướng về phía Lục Tuyết Nhu thanh lãnh hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại làm như vậy?"
Trong con mắt đen nhánh của Lục Tuyết Nhu rốt cuộc đã khôi phục lại trong trẻo, những tia máu đáng sợ cũng đã rút đi. Đối mặt với câu hỏi của Vương Ngọc Hoài, Lục Tuyết Nhu trầm mặc.
(^3^♪ ) Đợi thi cử xong au đăng đều lại nhé^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...