Chương 10: Lại bị trêu?

1.1K 94 0
                                    

Ở Vũ Tình Nhi bên này, sau một hồi lăn lộn thét chói tai, cuối cùng nàng cũng trở lại bình thường.

Cả người hình chữ X nằm trên giường, đôi mắt màu hổ phách đáng yêu chớp chớp nhìn trần nhà. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến đầu óc nàng khá là loạn, cần sửa sang lại cho tốt.

Đương nhiên, chuyện bị Lục Tuyết Nhu phi lễ bỏ qua rớt, "Bỏ qua gặp nhau mới dễ dàng" Đầu Gỗ Nhi nghĩ vậy.

Nghĩ nghĩ, Vũ Tình Nhi lại bắt đầu buồn ngủ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng. Với người bình thường thì không sao, nhưng với thân thể ma bệnh của nàng thì không thể chịu đựng được. Nàng nhất thiết phải ngủ một giấc để bù năng lượng.

Đầu óc mơ mơ hồ hồ, Vũ Tình Nhi rốt cuộc ngủ rồi.

_________

Địch Hồ tìm thấy Vũ Tình Nhi là khung cảnh như thế này.

Vũ Tình Nhi nằm ngủ hết sức thoải mái, dạng chân dạng tay ra hết cỡ, ngủ thật sự "tự nhiên".

Hai chân thon thon dạng ra như trên, váy ngủ lại ngắn, chỉ cần Địch Hồ cố tình tìm vị trí để nhìn, nàng sẽ thấy phong cảnh ẩn sau đó.

Đối phương ngủ hết sức ngon lành lại ngoan ngoãn, miệng hơi mỉm cười giống như mơ thấy cái gì thật đẹp.

Địch Hồ hoá hình biến thành con người, nàng hiện tại đã đổi bộ trang phục khác. Một bộ váy ngủ màu đỏ cực kì quyến rũ, phác hoạ ra đường cong lồi lõm trên cơ thể. Bộ ngực sữa nửa lộ, eo thon một vòng tay có thể ôm hết.

Cả người phát ra khí chất yêu mị tận xương.

Địch Hồ từng bước bước đến bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Vũ Tình Nhi. Nàng có chút không nỡ đánh thức nàng, nhưng có chuyện nên giải quyết sớm tránh cho việc không may xảy ra.

Địch Hồ bò lên giường, tiến gần Vũ Tình Nhi. Cái tay không an phận mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp non nớt, từ lông mày đến lông mi cong vút, đôi mắt nhắm chặt, cái mũi cao thẳng cho đến đôi môi giương lên.

Với dung mạo như vậy, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ có rất nhiều người ngả mũ trước Vũ Tình Nhi, cộng thêm thứ nàng chuẩn bị sẵn, không biết tương lai em ấy sẽ ra sao đây.

Địch Hồ khẽ vuốt cánh môi hồng một lúc, mới luyến tiếc thu tay lại.

Nàng bóp nhẹ má Vũ Tình Nhi, mang theo điểm nũng nịu hô:

"Vũ, Tình, Nhi, dậy đi nào!"

Vũ Tình Nhi vẫn ngủ như lợn chết, thậm chí còn nắm lấy tay Địch Hồ vứt sang một bên, gãi má vài cái rồi tiếp tục ngủ.

Địch Hồ cố gọi thêm mấy lần nữa, vẫn không có tác dụng.

Trong mắt hiện lên tia trêu tức, Địch Hồ nhất quyết nằm đè lên người Vũ Tình Nhi, bắt chước tư thế của nàng cả người thành hình chữ X. Tay chạm tay, chân chạm chân. Mà Địch Hồ cao hơn Vũ Tình Nhi khá nhiều nên đương nhiên Vũ Tình Nhi chôn mặt vào ngực nàng.

Địch Hồ cúi đầu nhìn lông xù xù đỉnh đầu trước mắt, cả người run lên, cọ sát thân thể với Tình Nhi.

Nói cọ thì chỉ có cọ bụng với ngực nhau mà thôi, nhưng cái này là đủ rồi.

"Dậy đi đồ lười! Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em! Dậyyyyy!!"

______

Trong giấc mơ của Vũ Tình Nhi, nàng thấy rất nhiều món ăn quay xung quanh nàng. Mỗi lần nàng vươn tay đều có thể bắt được một món để thưởng thức, từ ngọt đến chua, cay,...

Đang tận hưởng cuộc sống như thiên đường trong giấc mơ, tự nhiên có hai quả bóng từ đâu bay thẳng vào mặt nàng. Vũ Tình Nhi đau lại bực mình cố sức giãy dụa. Nhưng càng giãy bóng càng dí chặt vào mặt, cảm giác hít thở không thông ngày càng trầm trọng, nàng mở to mắt.

_______

Đập vào mắt lại là bộ ngực đồ sộ cọ lên cọ xuống vào mặt. Vũ Tình Nhi lắc đầu há miệng muốn kêu cứu nhưng có vẻ người kia không muốn buông tha nàng. Càng giãy lại càng khó thở, nàng ô ô kêu lên.

Biết người phía dưới đã tỉnh, Địch Hồ đắc ý cười khúc khích:

"Dậy rồi chứ gì?"

Vũ Tình Nhi nghe được giọng nói quyến rũ với tiếng cười, hương hoa nhài thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi, biết người nằm trên là ai, mắt ngấn lệ gật gật đầu.

Nàng sắp bị nghẹn chết rồi! Yêu quái kia mau đứng dậy đi a!

Địch Hồ lúc này mới hài lòng kéo Vũ Tình Nhi ngồi dậy, nàng sửa sang lại có chút hỗn độn váy ngủ, thanh thanh giọng nói, đối mặt với khuôn mặt nghẹn đỏ bừng đang cố gắng hô hấp của Vũ Tình Nhi:

"Chị gọi em dậy là có chuyện quan trọng cần nói với em."

Địch Hồ biến ra một đoá hoa, trông giống như hoa anh đào.

"Chị lại trêu em, cứ thế này chắc em ngạt chết mất..." Vũ Tình Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ thở hổn hển. Nàng nhìn hoa anh đào xuất hiện trên bàn tay của Địch Hồ không khỏi cảm thán, tu tiên thật sự rất có lợi a! Chả cần ba lô hay vali gì cả, cất chứa đồ vật rất đơn giản, búng tay một cái có liền à!

Vũ Tình Nhi hai mắt lấp lánh nhìn hoa anh đào trên tay Địch Hồ, nghi hoặc hỏi:

"Hoa anh đào này để làm gì?"

Địch Hồ rất tự nhiên bỏ qua câu trước của Vũ Tình Nhi, nàng bật cười lắc đầu:

"Đây không phải hoa anh đào, bông hoa này gọi là Khai Thân Hoa. Hoa này chỉ mọc trên Tiên Nam đại lục, không có ở trái đất đâu."

"Chị nhắc rất nhiều về Tiên Nam đại lục này rồi. Nơi này ở đâu a?"

"Tiên Nam đại lục sao? Tiên Nam đại lục là một không gian khác với trái đất. Nơi đó cũng là quê hương nơi chị sinh sống.

Ở đó sự hiện đại không kém thậm chí có phần hơn trái đất hiện nay."

Nói đến đây, Địch Hồ nhìn vào đôi mắt Vũ Tình Nhi, cười nói:

"Bọn chị hình như là người ngoài hành tinh trong mắt bọn em."

Vũ Tình Nhi gật gù không phản bác. Địch Hồ nói rất đúng, người mà không phải trên trái đất thì là người ngoài hành tinh rồi.

"Nhưng Tiên Nam đại lục đặc biệt hơn trái đất một chút nhé!"

Địch Hồ chớp mắt, mị nhãn như tơ nhìn Vũ Tình Nhi, ma trảo lại vươn tay bóp má nàng:

"Tiên Nam đại lục theo chế độ quân chủ. Mọi sự đều do hoàng đế quyết định. Dân thường phải tuyệt đối phục vụ Hoàng thất."

"Ồ, vậy Hoàng thất là lực lượng lớn nhất ở Tiên Nam đại lục hả?" Vũ Tình Nhi vỗ bay ma trảo, che má hỏi.

"Không nha. Đấy chỉ là đối với dân thường thôi. Như chị là người tu tiên sẽ khác. Hoàng thất trong mắt bọn chị, thật sự không đáng kể.

Trên Tiên Nam đại lục, có tiên yêu ma cùng tu luyện. Tu vi càng cao thì địa vị càng lớn. Hoàng thất là lực lượng đứng thứ 5 mà thôi."

"Thật sao? Vậy bốn vị trí trước là những thế lực nào?"

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ