Vũ Tình Nhi hai người đứng cạnh nhau, hai người đều là mỹ nữ tuyệt sắc. So với những người trong Hồ tộc chỉ có hơn chứ không kém. Hai mỹ nữ hai kiểu đẹp khác nhau hấp dẫn biết bao ánh nhìn.
Xung quanh Hồ tộc tò mò nhìn Vũ Tình Nhi và Vũ Thi Kỳ. Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên cho đến khi có tiếng kêu:
"Tộc trưởng tới rồi!"
Tiếng kêu vừa dứt, các tộc nhân nghiêm chỉnh đứng thẳng, quay về võ đài trung tâm.
Địch Hồ vẫn một bộ váy dài đỏ rực, yểu điệu thiết tha bay tới hạ xuống đứng trên vỗ đài. Phía sau có vài lão già và nữ nhân trung niên, nhao nhao hạ xuống.
Địch Hồ liếc các tộc nhân chỉnh tề đứng xếp hàng, ánh mắt khi đi qua Vũ Tình Nhi dừng lại một chút sau đó tiếp tục chuyển đi nơi khác, nàng hài lòng gật đầu:
"Ta cũng không dong dài nữa, hôm nay, những đệ tử Hồ tộc đứng tại đây đều là những người được chọn đi Đào Hoa Cốc. Mọi người ắt hẳn cũng nghe qua Đào Hoa Cốc chứ?"
Các tộc nhân nhao nhao gật đầu, hô to: "Nghe qua!"
Vũ Tình Nhi đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn Địch Hồ, Vũ Thi Kỳ cũng cau mày nhìn nàng.
Địch Hồ vô tình hữu ý nhìn Vũ Tình Nhi đáng yêu biểu tình, môi đỏ cong cong:
"Để ta nhắc lại, Đào Hoa Cốc là một nơi vô cùng nguy hiểm, không thuộc về bất cứ thế lực nào cả, vô số linh thú sinh sống trong đó, càng vào sâu linh thú cấp bậc càng cao. Linh thú có 7 cấp tương đương với 7 cấp độ tu vi trong Tiên Nam đại lục.
Nghe nói, sâu tận bên trong có linh thú cấp 7. Càng nguy hiểm hơn, bên trong có vô số đệ tử của các môn phái khác, nên các ngươi hành sự phải cẩn thận, đừng giết hại lẫn nhau!" Nói đến đây, Địch Hồ nghiêm mặt, ''Các ngươi hãy nhớ, không được phép đi sâu vào bên trong, vào đó, chỉ có đường chết, ta cũng không cứu được các ngươi, không được giết người, nhớ rõ chưa!"
"Rõ!" Các tộc nhân đồng thanh hô. Địch Hồ hài lòng gật đầu.
Phía sau, một lão già mái tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng chậm rãi bước ra đứng ngang hàng với Địch Hồ.
Địch Hồ thấy vậy, cau mày nhưng không nói gì. Lão già vẫy tay, rất nhiều người hầu tay cầm một trùm quả cầu nhỏ phân phát cho từng người. Đến chỗ Vũ Tình Nhi hai người, người hầu nhìn lão già đó thoáng một cái, rồi tự nhiên bước qua.
Địch Hồ mày đẹp cau lại, quát khẽ: "Phát cho em ấy!"
Tên người hầu kia run run quay lại, sống lưng lạnh toát đưa cầu cho Vũ Tình Nhi và Vũ Thi Kỳ.
Lão già kia giống như không hài lòng cho lắm, hắn gõ quải trượng xuống đất, trầm giọng:
"Tộc trưởng, ta thấy chúng ta không cần phải phát Cứu Nguy Cầu cho hai người này!"
Địch Hồ híp mắt lại, nghiêng người nhìn hắn: "Nhị trưởng lão, hai người này là do ta một tay đưa vào. Bây giờ đi lịch luyện, phân phát Cứu Nguy Cầu cho họ không quá đáng đâu."
Nhị trưởng lão Địch Tần gõ quải trượng, trầm giọng hô: "Linh tinh! Chúng không phải tộc ta! Việc gì ta phải đưa cho chúng!"
Bên dưới, một thiếu niên cũng cao giọng ủng hộ: "Đúng đó, tộc trưởng, chúng không phải tộc ta!"
Vũ Tình Nhi nghe thanh âm có điểm quen tai, nàng và Vũ Thi Kỳ lẫn nhau nhìn đối phương. Tay cầm Cứu Nguy Cầu không hẹn mà cùng nắm chặt.
Địch Hồ mày liễu dựng ngược, quát khẽ: "Địch Chí! Đây không phải là lúc ngươi có thể xen vào!"
Sau đó, nàng nhìn Nhị trưởng lão Địch Tần, gằn từng chữ: "Nhị trưởng lão, người là ta đưa vào, ngươi không có quyền phán xét hai người có được Cứu Nguy Cầu hay không! Ta là tộc trưởng chứ không phải ngươi!"
Nhị trưởng lão trong mắt âm lệ chợt thoáng qua, hắn lùi lại một bước, hơi cúi người đáp: "Ta đã hiểu, tộc trưởng!"
Hai từ "tộc trưởng" này, hắn thấp giọng nói ra.
Địch Hồ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói với các tộc nhân: "Khi gặp nguy hiểm, bóp nát Cứu Nguy Cầu, ta sẽ đến ngay lập tức. Các ngươi hãy nhớ giữ nó cho cẩn thận.''
"Vâng!'
-------
Đào Hoa Cốc.
Vũ Tình Nhi, Vũ Thi Kỳ nhìn trước mắt bao la hùng vĩ dãy núi không khỏi cảm thán. Bốn phía linh khí dồi dào, tiếng linh thú gầm thét, tiếng vũ khí va chạm quanh quẩn không dứt bên tai.
Địch Hồ và vài vị trưởng lão dẫn nhóm người đến trước cửa cốc, nghiêm giọng nói:
"Ta chỉ đưa các ngươi đến đây mà thôi. Ba ngày sau, ta muốn tất cả những người ở đây lành lặn quay trở lại, rõ chưa!"
"Rõ!" Đám người đồng thanh đáp, sau đó từng người nắm chặt binh khí bước vào Đào Hoa Cốc.
Vũ Tình Nhi đi cuối cùng. Nàng và Vũ Thi Kỳ đi sát nhau, quả thật chẳng khác gì hai người dính nhau bằng keo 502.
Khi đi qua Địch Hồ, Vũ Tình Nhi nghe thấy thanh âm thanh thúy câu nhân của Địch Hồ dặn dò: "Cẩn thận nhé."
Nàng ngừng lại một lát, đầu nhỏ quay sang nhìn Địch Hồ tinh nghịch cười.
Vũ Thi Kỳ bình dấm chua hoàn toàn đổ, nàng hừ nhẹ, kéo Vũ Tình Nhi đi vào Đào Hoa Cốc.
P/s: Dạo này tự nhiên lại thích tìm đọc các truyện np do tác giả người Việt viết quá ==

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomantizmXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...