Chương 42: Náo loạn

623 73 6
                                    

"Vâng!" Một thanh niên chắp tay gật đầu đáp ứng, từ trên đám mây nhảy xuống, bàn tay hoá thành trảo bắt về phía Vương Ngọc Hoài!

"Cẩn thận!" Trong đầu Vương Ngọc Hoài bỗng vang lên một thanh âm hư huyễn, nàng không hề do dự nghiêng người chạy đi.

Địch Vân tấn công thất bại, hắn có phần kinh ngạc Vương Ngọc Hoài chạy đi. Hắn cả người bạch y cổ trang trắng như tuyết, trên ngực có in hình hồ ly chín đuôi. Dung mạo hắn tuấn mỹ vô cùng, nhất là con mắt đào hoa của hắn, đuôi mắt khẽ nhếch lên làm hắn giống như hồ ly tinh hạ thế.

Cuộc tấn công bất ngờ của Địch Vân khiến cả nhà LK đều náo loạn lên, vô số người thét chói tai chạy đi, chỉ còn ít ỏi mấy người có can đảm ở lại. Có vài người còn hứng thú bừng bừng cầm điện thoại quay chụp lại những hình ảnh siêu nhiên này. Địch Vân tà cười một tiếng, phẩy tay một cái, một trận gió lớn đánh bay vài người kia.

Hắn quát lên: " Cút ngay!"

Sau đó, không màng sự sợ hãi trong mắt của mọi người ở đây, bay lên đuổi theo Vương Ngọc Hoài.

"Mày chạy được không?"

Địch Vân lạnh căm căm nói, mắt đào hoa mang theo sát ý, linh lực màu xanh tuôn trào phảng phất có xu hướng bùng nổ toàn bộ nơi này.

Bỗng nhiên, thanh âm lảnh lót của nữ nhân vừa nãy lại vang lên, từ phía dưới nhìn chỉ thấy giày cao gót và làn váy đỏ đung đưa theo gió. Chỉ thấy nữ nhân có điểm bất mãn nói:

"Địch Vân! Chớ có tổn thương người vô tội!"

Tiếng nói vang vọng khắp nơi, chỉ thấy Địch Vân trong mắt loé lên tia hoảng sợ, linh lực như quả bóng xì hơi dần dần thu nhỏ lại.

Vương Ngọc Hoài trầm mặt chân trần chạy đi, giày cao gót đã bị nàng bỏ lại, nếu không bỏ, chạy thoát bằng giày cao gót hoàn toàn là mơ mộng!

Vừa chạy, trong đầu thanh âm có phần lo lắng nói:

"Tìm người kia nhanh!"

Vương Ngọc Hoài cắn răng, dòng khí màu đen tuôn trào ra khỏi cơ thể, lệ khí trong người dần dần tăng lên.

Nàng hận! Hận nàng yếu đuối như thế này!!!

Đám người trên trời quan sát Vương Ngọc Hoài, thấy dòng khí đen từ trong cơ thể nàng tuôn ra, không hẹn mà cùng nhau toả ra sát ý!

Nữ nhân đứng đầu trầm mặc nhìn Vương Ngọc Hoài càng chạy càng xa, người này cùng cô bé kia rốt cuộc là thế nào?

Tại sao người này lại là...

Cô ta có ý định gì sao?

Nàng liếc mắt ý bảo mọi người bình tĩnh, ngón tay thon dài chỉ Vương Ngọc Hoài:

"Người này, để ta!"

Nói xong, nữ nhân thân ảnh biến mất đuổi theo Vương Ngọc Hoài.

Vương Ngọc Hoài biết Địch Vân không còn đuổi nàng nữa, nhưng nàng không hề dừng lại một phút một giây nào. Nàng biết, sự thật đã bại lộ trong mắt bọn chúng, thì chúng không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng được!

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ