Vũ Tình Nhi chạy chậm đến bên cạnh nam sinh kia, nàng quay sang hỏi:
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Lục Nam Dương!" Nam sinh có vẻ hơi ngại ngùng, giơ tay xoa đầu mình, cười tít mắt trả lời Vũ Tình Nhi.
"Còn cậu?"
"Mình tên Vũ Tình Nhi, rất vui vì được làm quen với cậu Lục Nam Dương."
_____
Hai người vừa nói vừa cười, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, hấp dẫn bao ánh nhìn hâm mộ, ghen ghét..
Đến phòng hiệu trưởng, Lục Nam Dương mới dừng lại, ngập ngừng nói với Vũ Tình Nhi:
"Đến rồi này..."
"Ừ, cảm ơn cậu!" Vũ Tình Nhi cười hì hì, móc từ trong túi áo một cái kẹo cao su đưa cho Lục Nam Dương, "Nè, coi như một món quà nho nhỏ dành tặng cậu vì đã giúp mình nha!"
Lục Nam Dương dở khóc dở cười nhìn gói kẹo cao su nho nhỏ trong tay, cậu nắm chặt món quà bỏ vào túi áo, vẫy tay tạm biệt Vũ Tình Nhi:
"Hì, bye bye."
____
Sau khi tạm biệt Lục Nam Dương, Vũ Tình Nhi vào gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng tự tay dẫn nàng đến phòng học 11A6.
Đứng cạnh thầy chủ nhiệm, đối mặt với hơn 40 cặp mắt trong lớp, Vũ Tình Nhi xấu hổ đỏ mặt, nàng cười tự giới thiệu:
"Chào mọi người, mình tên Vũ Tình Nhi là học sinh mới chuyển đến đây! Rất vui vì được học chung với các cậu. "
Nói xong, nàng còn giơ hai ngón tay lên tạo hình chữ V, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rải lên người Vũ Tình Nhi, khiến cho khuôn mặt của nàng bị chiếu hơn phân nửa, nụ cười tươi như ánh mắt trời đó, làm xốn xang bao con tim trong lớp.
Cả lớp ồ lên cùng nhau vỗ tay, mấy bạn nam vẻ mặt trư ca nhìn Vũ Tình Nhi, nữ thì vẻ mặt yêu thích nhìn nàng. Điều này cũng làm cho Vũ Tình Nhi thở phào một hơi.
Thầy chủ nhiệm gật đầu nhìn đám học sinh như ong vỡ tổ, gõ thước xuống bàn nghiêm nghị nói:
"Cả lớp trật tự!"
Rồi ông liếc nhìn Vũ Tình Nhi, rồi chỉ xuống cuối lớp: "Vũ Tình Nhi, em xuống ngồi cạnh Lục Nam Dương đi."
Lục Nam Dương? Vũ Tình Nhi ngó đến bàn cuối cùng trong góc lớp, nam sinh đang nằm nghiêng bàn ngáy khò khò kia chẳng phải Lục Nam Dương sao?
Trong lòng có chút vui vẻ, Vũ Tình Nhi đi xuống bục giảng tiến đến gần Lục Nam Dương. Ngồi xuống ghế, nàng quay đầu nhìn người bên cạnh.
"Nam Dương..." Gọi mấy lần mà Lục Nam Dương vẫn vậy, Vũ Tình Nhi bất đắc dĩ cười nhạt. Cậu ta ngủ cũng thật là siêu nha!
Nàng đành lấy sách vở ra, tập trung nhìn thầy giảng bài.
________
Năm tiết qua đi, Vũ Tình Nhi ỉu xìu xoa xoa đầu, hôm nay lượng kiến thức thật quá nhiều một chút.
Nhìn sang bên ngủ liền năm tiết Lục Nam Dương, nàng thực cạn lời. Trong năm tiết vừa qua, không biết bao lần nàng muốn gọi cậu ta dậy, mà dường như vô dụng. Lục Nam Dương vẫn ngủ say như chết, tư thế ngủ cũng chẳng hề thay đổi.
Bĩu môi, Vũ Tình Nhi đành mặc kệ Lục Nam Dương.
Nàng cầm cặp đứng dậy, đi ra khỏi phòng học.
Tối nay là một buổi tối trọng đại, nàng phải về sớm tắm rửa sạch sẽ, còn cậu bạn này cứ để cậu ta vậy đi!
Khi Vũ Tình Nhi rời đi, Lục Nam Dương mơ mắt, con ngươi đen nhánh tràn ngập vui vẻ. Cậu để tay vào ngực, cảm nhận được tiếng tim đập rộn rã trong đó, bên môi nở nụ cười lúc nào không hay
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Đang viết đn naruto nên hết chất xám rồiiiii
Futa hay k nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
RomanceXuyên qua nơi xa lạ, đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, tình yêu, thù hận... Với sự kiên quyết và thiên phú xuất chúng, Vũ Tình Nhi lần lượt vượt qua mọi khó khăn. Và trên con đường trở thành con người mạnh nhất, nàng đã gặp vô số hồng nhan...