Chương 62: Nấu ăn

385 46 4
                                    

Vũ Tình Nhi có cảm giác rợn tóc gáy từ hôm qua đến tận bây giờ. Giống như một con thỏ con bị một con sói xảo quyệt đặt trong tầm ngắm.

Cũng chính vì cảm giác này, sáng nay nàng thức dậy với đôi mắt lim dim, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn thấy mà thương.

Huyễn Phượng cả người ỷ trên sô pha, chân dài bắt chéo ung dung đung đưa, bộ váy ngủ lỏng lẻo ôm lấy cơ thể phập phồng quyến rũ, cảnh xuân như ẩn như hiện.

Vũ Tình Nhi híp mắt nhìn nữ nhân ung dung nhấp một ngụm rượu vang, môi đỏ khẽ nhấp đầy dụ hoặc, nàng ánh mắt không chịu khống chế mà dịch xuống dưới.

Cần cổ trắng nõn như thiên nga, luôn tự hào mà hơi giương lên, tiếp đến là xương quai xanh được tô điểm bởi bông hoa hồng rực lửa, đỏ trắng hoà hợp mà tô lên vẻ đẹp của cơ thể nàng.

Tiếp đến là bầu ngực chỉ lộ một phần, nhưng mà sự phồng lên ở váy ngủ đã chứng tỏ sự căng phồng, đẫy đà không thể bỏ qua của nó.

Nhìn đến đây, Vũ Tình Nhi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, buồn ngủ cũng hết.

Từ phía xa Mark chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Mark cúi người để khay xuống bàn, kéo miếng vải che ở trên ra, bên trong có gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong và có thêm một cái khuôn nhỏ hình vuông.

Huyễn Phượng nói câu làm Mark rời đi, chỉ để lại hai người, nàng đặt ly rượu xuống bàn, hai tay ôm ngực lười biếng hỏi:

"Biết đây là nguyên liệu làm món gì không?"

Vũ Tình Nhi nhìn các nguyên liệu trong khay, trong đầu bất giác xuất hiện một món ăn cực kì quen thuộc. Đây có phải là...

"Bánh chưng?"

Huyễn Phượng gật đầu xác nhận, nàng giơ tay đặt lên vai Vũ Tình Nhi, giống như một con rắn độc lượn quanh thiếu nữ, thanh âm bí ẩn mang theo chút hưng phấn:

"Bài học đầu tiên, là nấu ăn. Ngươi sẽ học nấu bánh chưng trước, bánh chưng là thứ mà người đó thích."

"Người đó thích sao?" Vũ Tình Nhi thầm nghĩ, hai hàng lông mày khẽ cau lại, khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm.

"Thế nào? Không học?" Mặt Huyễn Phượng vẫn tươi cười như thế, nhưng trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một tia tàn nhẫn. Năm ngón tay thon dài dần dần tăng sức lực, bóp lấy bờ vai nhỏ yếu của thiếu nữ.

Vũ Tình Nhi chịu đau, nàng cắn môi nức nở, tay theo bản năng đè lên bàn tay tội ác kia, lôi nó ra. Nhưng mà năm ngón tay như năm móc sắt ghim vào vai nàng, dù nàng có lôi như thế nào cũng chẳng thể ra được.

Cảm giác xương cốt đang lạch cạch sai vị trí, Vũ Tình Nhi không khỏi đau đớn thất thanh kêu lên:

"A!"

Huyễn Phượng huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú vào sau cổ thiếu nữ, nhìn thấy đối phương vì đau đớn mà nắm lại tay nàng. Dưới sự mất bình tĩnh, nữ nhân bất tri bất giác tăng lớn sức lực. Thiếu nữ ngửa cổ nức nở vì cơn đau, cái cổ trắng nõn lộ ra rõ mồn một.

Huyễn Phượng lại quên một điều, mị lực của Đại Mị Nguyên Thể không phải ai cũng có thể chịu nổi. Cái gì gọi là tuyệt thế lô đỉnh? Chính là một người có thể hấp dẫn mọi người song tu với nàng, chỉ cần dính một chút, sẽ  giống như kẻ nghiện mà lưu luyến người đó. Tu vi tăng thì tăng đấy, nhưng mà sẽ dần dần vì đối phương mà yêu hết lòng, không kìm được muốn gần gũi, thiếu nàng sẽ giống như cá thiếu nước.

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ