Chương 34: Nguy hiểm

687 84 3
                                    

Vũ Tình Nhi chạy vào trong biệt thự, nhìn chiếc xe đắt giá của Vương Ngọc Hoài vẫn đậu tại chỗ, cảm thấy sống lưng lạnh căm căm, nữ nhân này, không biết chị ta có ý định gì đây.

Nàng thở dài, mong là nàng nghĩ nhiều đi...

Vũ Tình Nhi sờ sờ mũi, cảm giác như hơi ấm từ tay Vương Ngọc Hoài chạm vào vẫn còn quấn lấy nàng, đuổi cũng đuổi không đi.

Lắc đầu, Vũ Tình Nhi liếc nhìn xung quanh, Vũ Thi Kỳ lẫn Lục Tuyết Nhu đi đâu hết rồi?

Nàng lên tầng hai về phòng cất cặp sách, thử sang phòng Vũ Thi Kỳ gõ cửa, hô:

"Mẹ ơi, mẹ?"

Không có tiếng đáp lại, vậy là không ở trong phòng rồi.

Hay ở trên tầng ba?

Vũ Tình Nhi đi lên tầng ba, quả nhiên, nàng nghe được tiếng thở dốc của Vũ Thi Kỳ.

Nàng đang nhảy dây!

Vũ Thi Kỳ chiều nay buộc lại tóc dài, mặc một cái áo lót thể thao để lộ một mảng lớn da thịt, xương quai xanh nhấp nhô theo từng hành động, hạ thân là một cái quần đùi bó tôn lên đôi chân dài trắng muốt. Đặc biệt là bụng Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi có thể tinh tường mà thấy rõ, từng cơ bụng ẩn ẩn hiện mỗi khi Vũ Thi Kỳ nhảy lên.

Vũ Tình Nhi sững sờ nhìn Vũ Thi Kỳ, đến khi Vũ Thi Kỳ kêu nàng một tiếng, nàng mới hoàn hồn.

"Nhóc con, con lại đây."

Đỏ mặt tiến đến gần Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi cúi đầu không dám nhìn đối phương.

Thật là xấu hổ mà! Đây đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy body đẹp đâu, sao lại u mê đến vậy chứ!

Chu môi tự chửi thầm bản thân, Vũ Tình Nhi càng chửi càng hăng, đến khi nhìn thấy đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cùng một bàn tay khẽ nâng cằm nàng lên, nàng mới trợn to mắt hạnh nhìn nữ nhân phía trước.

Vũ Thi Kỳ híp mắt lại, môi đỏ khẽ cười nhìn thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt:

"Ui, Tình Nhi của mẹ đỏ hết cả mặt rồi kìa."

"Đâu... Đâu... Có..." Vũ Tình Nhi lắp bắp trả lời, né tránh ánh mắt của Vũ Thi Kỳ.

Vũ Thi Kỳ xấu xa nhếch môi đỏ, ngón tay chọc chọc Vũ Tình Nhi đỏ bừng mặt, khẽ cười:

"Đây này, đỏ hết lên rồi."

Nói xong, nàng thấp thấp cười lên tiếng nhìn thiếu nữ thẹn thùng cắn môi. Vũ Thi Kỳ thương yêu mà xoa đầu nhỏ Vũ Tình Nhi, nàng nói:

"Thôi không trêu con nữa. Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, con xuống tầng trước đợi mẹ."

"Vâng." Gật đầu như gà mổ thóc, Vũ Tình Nhi đỏ mặt quay người chạy.

Xuống dưới tầng, thức ăn đã được người hầu dọn sẵn, Lục Tuyết Nhu vẫn không thấy bóng dáng. Vũ Tình Nhi nghi hoặc không thôi, chị bác sĩ chưa bao giờ bỏ bữa như hôm nay, chẳng nhẽ có việc gì xảy ra sao?

__________

Đến buổi chiều, Vũ Tình Nhi canh lúc Vũ Thi Kỳ đi làm, tranh thủ chạy ra biệt thự đi chơi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ