Chương 22: H

3K 116 5
                                    

Lục Tuyết Nhu giống như không phát hiện Vũ Tình Nhi bất thường, nàng cầm áo lót vứt sang một bên.

Sau đó, Lục Tuyết Nhu mỉm cười nói với người phía sau:

"Giúp chị cởi quần lót nữa, chị không đứng lên cởi được."

"..." Vũ Tình Nhi tim đập thình thịch, trông chị bác sĩ bây giờ đâu có dấu hiệu say, chị ấy còn tỉnh hơn nàng mà! Không đứng lên được là sao!

Cơ thể Vũ Tình Nhi càng ngày càng nóng lên, nhất là chỗ xương quai xanh bên phải, nơi đó nóng đến bỏng rát. Vũ Tình Nhi không nhịn được gãi một chút. Nàng hít một hơi, mới run tay run chân đỡ Lục Tuyết Nhu đứng dậy.

Vũ Tình Nhi nhắm chặt hai mắt, bắt tay Lục Tuyết Nhu kéo lên cổ để nàng có thể luồn xuống dưới nách Lục Tuyết Nhu đỡ chị ấy dậy, một tay lại ôm vòng eo thon kia.

Loạng choạng kéo Lục Tuyết Nhu lên, nàng vươn tay nhỏ về phía lớp vải cuối cùng trên người Lục Tuyết Nhu, ý định "tốc chiến tốc thắng", cởi thật nhanh cái quần đó rồi thả chị ấy xuống là được.

Nhưng mà ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, hiện thực lại khác hoàn toàn.

Vũ Tình Nhi vẫn là đánh giá cao độ cứng rắn của cơ thể nàng rồi, đứng chưa được một lúc, chân nàng... Lại mềm.

Chân mềm lại kết hợp với giường quá mềm, khiến Vũ Tình Nhi sắp trụ không vững.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo đỡ Lục Tuyết Nhu, trong đầu thầm kêu không ổn, nàng đang định mở miệng nói với Lục Tuyết Nhu, bỗng nhiên, Lục Tuyết Nhu trầm thấp hỏi:

"Không cởi được sao?"

Lục Tuyết Nhu đương nhiên thấy rõ được khi Tình Nhi đỡ nàng, em ấy rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, mặc cho mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển vẫn cố gắng ôm nàng, đỡ nàng lên.

Điều này khiến ý nghĩ của nàng càng thêm kiên định. Nàng phải có được Tình Nhi!

Trong mắt Lục Tuyết Nhu hiện lên dục vọng chiếm hữu và nhất định phải được ánh sáng, nàng hơi cúi người, nhìn Vũ Tình Nhi lông xù xù đỉnh đầu.

Vũ Tình Nhi bên này, sau khi nghe được câu hỏi của Lục Tuyết Nhu nàng xấu hổ không biết trả lời ra sao. Xương quai xanh nóng quá, nóng đến mức nàng không suy nghĩ nổi thứ gì. Bây giờ, đầu nàng dần trở nên mơ hồ, cả người vô lực ngã xuống giường.

Và tất nhiên, nàng ngã cũng kéo theo Lục Tuyết Nhu ngã cùng nàng.

Lục Tuyết Nhu ngã trên người Vũ Tình Nhi, trọng lượng của Lục Tuyết Nhu đều dồn hết lên tấm thân nho nhỏ, làm nàng rên lên một tiếng. Mắt hạnh tràn ra nước mắt, nàng rưng rưng nhìn Lục Tuyết Nhu.

Lục Tuyết Nhu đau lòng không thôi, nàng xoay người lại xoa những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp mà nàng yêu thương.

Lục Tuyết Nhu đặt một nụ hôn đầy thành kính lên trán Vũ Tình Nhi, như thể Vũ Tình Nhi là một bảo bối vô giá của nàng, một bảo bối để nàng nâng niu, trân trọng.

Nụ hôn tiếp tục hạ xuống đôi mắt còn ngấn lệ, nụ hôn mang theo thử, mang theo ẩn nhẫn từng chút từng chút một miêu tả dung nhan đáng yêu của Vũ Tình Nhi.

Vũ Tình Nhi cảm thấy nóng quá, cả người đều như vậy, nhất là xương quai xanh chỗ đó. Đầu óc mơ mơ hồ hồ đón nhận những nụ hôn đầy ẩn nhẫn, mỗi một nơi môi đỏ Lục Tuyết Nhu đi qua, nơi đó giống như được truyền vào một luồng khí lạnh giảm bớt cái nóng trong nàng.

Theo bản năng, Vũ Tình Nhi ôm cổ Lục Tuyết Nhu thì thào:

"Em nóng quá... Giúp em..."

Lục Tuyết Nhu dừng một lúc, mới khàn khàn nói:

"Em... Chắc chứ?"

Dục vọng chiếm hữu hiện giờ đang điên cuồng lan tràn trong tâm trí nàng, nàng phải có được Tình Nhi! Nhưng mà lí trí ít ỏi còn sót lại nói cho Lục Tuyết Nhu, tình trạng của Tình Nhi hiện tại là bất bình thường!

Vũ Tình Nhi mơ màng nhìn Lục Tuyết Nhu, hai tay ôm cổ Lục Tuyết Nhu chợt dùng sức khiến Lục Tuyết Nhu hôn ngay vào má nàng, được như nguyện nàng thở nhẹ một hơi:

"Cứ như vậy, một lúc nữa..."

Sợi dây lí trí còn lại duy nhất "Phanh" một tiếng đứt đoạn, Lục Tuyết Nhu như con sói đói lâu ngày nhìn thấy miếng thịt tươi ngon, tham lam mà hôn vào nơi mà nàng thèm muốn - đôi môi hồng xinh đẹp kia.

Hai cánh môi chạm vào nhau, sự tê dại từ nơi đó truyền đến cho hai người. Lục Tuyết Nhu có điểm thô bạo ma sát môi Vũ Tình Nhi, chưa đã thèm nàng lè lưỡi di chuyển xung quanh môi cô bé.

Hai tay cũng không an phận, Lục Tuyết Nhu bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Vũ Tình Nhi.

May mà hôm nay Vũ Tình Nhi mặc váy nên quá trình cởi ra khá thuận lợi. Lục Tuyết Nhu sâu thẳm nhìn cơ thể ngọc ngà trước mắt, trong con ngươi hiện lên si mê xen lẫn dục vọng tột cùng. Nàng như si như say khẽ vuốt cơ thể người đẹp.

Vũ Tình Nhi cả người không mảnh vải che thân nằm dưới thân nàng, khuôn mặt tinh xảo hiện giờ lại mang thêm kiều diễm, vũ mị. Mắt hạnh màu hổ phách ướt át ngấn lệ làm người ta trông thấy mà thương, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng hơi mở ra thở hổn hển.

Làn da trắng nõn mịn màng như mỡ đông, cảm giác như véo một cái có thể chảy ra nước, hai khoả bánh bao không lớn không nhỏ cỡ một nắm tay, trên đó hai đầu vú hồng nhạt dựng thẳng lên. Xuống dưới nữa là vùng bụng phẳng lì và cuối cùng, là nơi bí ẩn nhất của người con gái. Nơi đó của Tình Nhi không hề có lông, trắng bóng một mảnh.

Vũ Tình Nhi cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hạ thân nàng, theo bản năng khép hai chân lại, mơ màng kêu:

"Đừng nhìn..."

Lục Tuyết Nhu theo tiếng nói nhìn Vũ Tình Nhi, nghi hoặc hỏi:

"Em là Bạch Hổ(*) sao?"

Bạch Hổ: Là chỗ đó không có lông á, tự nhiên nhe:))


[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ