CHƯƠNG 7

126 9 0
                                    

Khi chiếc xe khuất khẳn, anh mới định thần được. Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi "vắt chân lên cổ " hớt hải chạy về phía hướng chiếc xe vừa đi.
Trong lúc Taehyung dùng hết sức bình sinh chạy đến trường để không bị trễ học thì Jimin lại ung dung bước xuống xe, bước chậm rãi đi vào lớp. Cậu đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình ngồi xuống. Bình thường thì mọi thứ xung quanh đều trống trải nhưng nay trên mặt bàn bên cạnh tràn ngập các hộp quà xếp chồng lên nhau cùng với kế bên là một tập thư tay dày cộp. Cậu cũng liếc nhìn một cái nhưng rồi cậu cũng chẳng để tâm đến. Thời gian đến trường đối với cậu là để học nên hôm nào khi vừa đến lớp cậu cũng lấy sách vở ra ngồi học. Lúc sau, ở cửa lớp phát ra nhiều tiếng nói làm không gian vốn yên ắng trở nên vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Tiếng ồn đó thành công thu hút sự chú ý của Jimin nhưng không cần phải nhìn thì cậu cũng biết chính là giọng đám con gái đã gửi đống đồ kia. Từ khi Taehyung chuyển vào ngôi trường này, hầu hết đứa con gái nào cũng chết mê chết mệt anh. Đúng là không thể phủ nhận độ đẹp trai của anh chàng. Vừa cao ráo, đẹp trai còn có nụ cười tỏa nắng nhưng xuất thân lại là một dấu hỏi chấm lớn.
Chiếc ghế bên cạnh Jimin được kéo ra thì tiếng của đám con gái kia không còn nữa tại vì một phần họ chính là không muốn gặp rắc rối bởi Park đại nhân cậu đây. Taehyung ngồi xuống phịch xuống thở dài, ngó sang quan sát xem cậu làm gì rồi quay lại nhìn đống quà trước mặt lắc đầu ngán ngẩm. Ôm hết đống quà để sang bàn bên cạnh.
"Sao cậu không đợi tớ?"
Quay cây bút chì trên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không hề có một cảm xúc nào và bản thân cậu cũng không có ý định muốn trả lời. Bị Jimin ngó lơ nhiều lần cộng thêm việc hồi nãy bị bỏ rơi khiến Taehyung phải chạy bở tai thì bắt đầu thấy bực mình. Anh nhanh tay giựt lấy cây bút chì của người kia. Ngay cả nửa lời cũng chưa ai dám cãi lại Jimin đồng nghĩa với việc càng không bao giờ có ai dám đủ liều lĩnh để làm điều đó. Đúng thật Taehyung đã ăn gan hùm rồi.
Jimin đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lẹm găm chặt lên người Taehyung, chân mày hơi chau lại khiến Taehyung giật mình sợ hãi. Đến lúc này anh mới nhận ra là mình vừa làm một điều ngu ngốc rồi. Nhưng điều khiến Taehyung bất ngờ phải trợn tròn mắt và không ai có thể tin được là cậu chỉ cầm lấy cây bút chì từ tay anh rồi ngồi xuống tiếp tục quay. Taehyung bị đứng hình mất một lúc. Khi giảng viên đi vào, cất tiếng lên thì anh mới hoàn hồn trở lại được. Cả buổi học ngày hôm đó, anh chỉ biết lo lắng, sợ hãi cứ thấp thỏm mãi không dám nói gì. Tiếng chuông hết giờ hôm nay như vị thần vậy khi đã cứu vớt tâm hồn yêu đuối của anh khỏi những cú sốc.

----------------

Ting
Jimin, người khoác một một chiếc áo choàng tắm bước từ phòng tắm đi ra. Tay dùng chiếc khăn vò rối mái tóc đẫm nước. Cậu ngồi xuống giường, một tay vẫn lau đầu một tay cầm điện thoại lên. Hiện lên trên màn hình là dòng tin nhắn từ một số vừa lạ vừa quen.
Tớ đang ở ngoài cửa sổ nè.
Cậu cười một cái - một nụ cười mà có lẽ đã lâu rồi không được xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước đến bên cửa sổ ngó xuống. Nhưng lại chả thấy cái bóng nào ở dưới. Cậu chau mày.
Tên này đúng là liều thật dám lừa cả mình.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ