"Anh sẽ ở bên cạnh em."
Taehyung đột ngột mở mắt và nhận thức được bản thân mình vừa gặp phải ảo giác. Anh nắm hai bả vai của Nayeon kéo nhanh ra khỏi người mình. Cô đang đắm chìm bởi sự dịu dàng thì bị hành động của người trước mặt làm cho ngớ người. Mắt mở to loáng thoáng chút thất vọng. Khi nhìn thấy thái độ kì lạ của anh Nayeon cũng đủ thông minh để hiểu được rằng câu nói vừa rồi không dành cho mình. Biểu cảm của người kia giúp anh mới thực sự nhận ra rằng bản thân vừa vô tình làm tổn thương một cô gái. Taehyung hơi hoảng mắt nhìn thẳng vào mắt Nayeon như một lời thỉnh cầu mong cô hiểu rằng anh đang tập trung vào cô chứ không phải người khác.
"Anh xin lỗi."
Bỗng lúc này một thân ảnh vừa lạ vừa quen lướt qua sau lưng Nayeon và thành công thu hút ánh mắt của Taehyung. Dù không biết bản thân có thật sự quen người đó không nhưng não bộ vẫn thúc đẩy anh phải đuổi theo người đó. Taehyung một lần nữa vô tình làm tổn thương Nayeon mà anh không nhận ra và anh cũng chẳng còn cơ hội để xin lỗi nữa. Anh vội vàng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện với Nayeon nhanh chóng mà không rời ánh nhìn khỏi người kia.
"Em nhớ bảo trọng. Anh có việc chút."
Không chờ coi Nayeon phản ứng hay đáp lại ra sao mà Taehyung đã ngay lập tức nhanh chân đuổi theo chàng trai kia vì muốn một lần nữa có thể nhìn kĩ khuôn mặt. Đúng là ông trời lúc nào cũng luôn đem lại may mắn cho anh. Người kia không hiểu vì điều gì mà đã bất ngờ quay đầu lại trông như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy gương mặt người kia trong đầu Taehyung xuất hiện ngay hình ảnh buổi chiều hôm qua trước nhà Jimin và rõ ràng hơn chính là chàng trai đứng cạnh cậu - Youngjoon. Chính xác là hắn. Youngjoon hiện tại không phải là mối quan tâm của anh mà là cái con người liên quan đến hắn. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện dồn dập cùng một lúc trong đầu Taehyung.
"Tại sao hắn lại đến đây?"
"Không phải đang quen Jimin sao?"
"Sao cậu ấy không có ở đây?"
Taehyung dần ngợ ngợ ra điều gì đó không đúng lắm. Không phải nếu hai người đang yêu nhau mà Youngjoon chuẩn bị rời đi như vậy thì Jimin nên ra tiễn hắn sao. Với thêm gương mặt buồn bã đầy mong đợi lúc nãy của hắn nữa làm Taehyung càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là có cơ sở. Taehyung không muốn tiếp tục đứng ở đầy mà đoán mò nữa nên liền hạ quyết tâm chạy đi tìm Jimin hỏi cho ra lẽ.Người quản gia cẩn thận dùng khăn lau khô từng chiếc ly thì bị một tiếng động giật mình mà quay đầu về sau. Jimin đứng ở góc bàn ăn và kế bên là chiếc cặp vừa bị cậu quăng nằm gọn trên mặt bàn. Vị quản gia vừa bị một pha giật mình tìm chưa kịp bớt đập nhanh thì lại bị Jimin hỏi.
"Anh ấy đi rồi à?"
"Vâng."
Vừa nghe xong, Jimin không phản ứng gì đã lập tức quay lưng đi lên phòng. Thấy vậy người quản gia cũng lật đật chạy theo gọi cậu.
"Jiminie! Cháu có ăn gì không?"
"Chứ mấy bữa nay cháu không ăn ở nhà bữa nào rồi."
Jimin đang đi trên cầu thang nghe xong liền đứng khựngn lại quay lưng nhìn bà rồi cười khẩy một cái đầy khinh bỉ.
"Diễn vậy được rồi. Tôi không đủ sức diễn cùng đâu."
"Mà bà diễn giỏi thật đấy! Không thấy mệt à?"
Người quản gia mắt miệng mở to ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà hoảng loạn.
"Cháu nói gì vậy? Ta không có."
Gương mặt Jimin bắt đầu biến sắc. Ánh mắt không còn thờ ơ mà trở nên sắc lạnh cùng với giọng điệu cười lớn. Trông cậu lúc này vô cùng đáng sợ không khác khi một con thú đang vờn con mồi của mình. Jimin bước từng bước chậm tiến đến gần người quản gia. Cậu tiến một bước bà liền lùi một bước. Cứ thế mà bà bất ngờ va phải chiếc ghế sofa và ngã ngửa ra sau. Jimin tiếp tục đi đến gần rồi trực tiếp leo lên trên người bà hai tay ôm nắm lấy cổ bà siết chặt. Người quản gia cố gắng ra sức vùng vẫy, tay liên tục hết đẩy ra rồi lại cào cấu tay cậu nhưng gần như tất cả đều vô dụng vì cậu siết quá chặt đến mức gân tay nổi hết lên. Khi đến đỉnh điểm, đôi mắt bà hơi mờ đi trước khi dần mất hết ý thức dù mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo nhưng bà vẫn thấy gương mặt của Jimin lúc đó. Gương mặt không xuất hiện một chút vẻ e dè mà ngược lại là gương mặt khỉnh khỉnh khóe miệng nhếch lên cao. Lúc mí mắt bà díu lại chuẩn bị dính chặt với nhau, tay cũng không còn chút sức lực chuẩn bị buông xuông thì phần cổ nơi đang bị bóp chặt không lọt chút không khí đột ngột lại có thể thở được như bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.