"Đúng vậy."
Một câu nói nhẹ bâng như không hề có chuyện gì xảy ra của anh khiến Jimin có chút sốc. Sự giận dữ cứ thế biến mất thay vào đó là cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cậu cứ thất thần đứng đó nhìn anh mà không biết phải làm gì và đối xử với con người đang nằm kia ra sao.Đứng mất nửa ngày để suy nghĩ, Jimin cũng mủi lòng mà chấp nhận. Trước đây, cậu chưa bao giờ bị lung lay bởi bất kì ai và bất cứ điều gì nhưng người này lại mang cho cậu cảm giác gần gũi và đồng cảm.
"Ở lại đây đêm nay đi."
Tông giọng ấm áp, nhẹ nhàng khác hẳn Jimin của thường ngày. Dù là vậy nhưng Taehyung vẫn không động đậy ôm gối ôm nằm im lìm như đang ngủ. Jimin không thấy người kia có động tĩnh gì mà thở dài quay lại vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ. Ở nhà lúc nào Jimin cũng muốn mặc cái gì thoải mái nhất nên cậu đã mặc một cái áo thun trắng trơn dài đến gần đầu gối cùng với cái quần đùi. Cả căn phòng dường như không phát ra một âm thanh gì ngoại trừ hơi thở đều đều của người kia. Tưởng rằng người kia đã ngủ, cậu nhẹ nhàng trèo lên giường rồi với tay qua người anh để tắt cái đèn ngủ. Thật ra Taehyung chưa hề ngủ. Khi cậu với tay qua thì người của cậu cách mặt của anh một khoảng rất nhỏ khiến anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tỏa ra từ người cậu. Taehyung cố tình cựa quậy quay người thẳng lại, mặt đối mặt với cậu. Mắt mở to nhìn chằm chằm. Cậu đang rút tay về vô tình cúi đầu nhìn xuống. Mắt chạm mắt.
"Khùng."
Thanh âm phát ra không cần phải suy nghĩ gì. Jimin nằm xuống, giựt lấy cái chăn đắp lên người, quay lưng về phía người kia nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Bắt trước theo cậu, anh quay mặt về phía lưng của Jimin ôm gối ngủ. Hôm nay thực sự là ngày mà anh cảm thấy trái tim của mình được sưởi ấm một phần nào kể từ ngày bố mẹ mất.
Mọi khi đi ngủ lúc nào Jimin cũng phải ôm gối mới có thể ngủ ngon được nhưng nay lỡ đã có lòng tốt giúp người nên cậu cũng nhường luôn gối cho người kia. Nửa đêm, không thể chịu được nữa, mắt vẫn nhắm tịt không chịu mở, cậu quay người lại mò mò tìm gối để ôm. Dù người kia vẫn ôm cái gối rất chặt nhưng cậu vẫn quyết tâm lấy lại chứ không thì sẽ không ngủ được mất. Taehyung bị bàn tay của ai đó chạm phải liền mở mắt thì thấy cậu cứ khua tay tìm cái gì đó rồi dừng lại ở chiếc gối ôm. Cậu vòng tay qua chiếc gối. Chiếc gối thì bị anh ôm quá chặt nên cậu đành trong cơn mơ màng nhích người lại gần. Gần nhích đến nơi, cái gối đang trong vòng tay cậu bị giật phăng đi nằm gọn dưới sàn. Taehyung lợi dụng thời cơ tiến đến ôm người kia vào lòng. Cơn buồn ngủ đã lấy hết lý trí của Jimin, cậu không còn quan tâm gì nữa thấy ấm áp lại còn mềm liền dụi vào ôm chặt mà ngủ thiếp đi. Anh trong lòng cười thầm con người mê ngủ này.
Ánh sáng của buổi sớm chiếu vào trong căn phòng rộng lớn với thiết kế trang nhã bởi màu chủ đạo là màu trắng. Mọi thứ trong phòng vẫn thế chỉ có khác là trên giường không còn là một người nữa mà là hai con người mà họ còn ôm nhau. Đúng là Jimin thật sự cần ôm. Ánh nắng chiếu vào mắt Taehyung khiến anh không thể ngủ được mà đành mở mắt dậy. Mở mắt ra xung quanh không còn là căn phòng bừa bộn và tiếng quát mắng của dì nữa thay vào đó là một khung cảnh đáng mơ ước mà ai cũng muốn có được. Nhìn ra cửa sổ là ánh sáng của buổi sớm và những căn nhà sang trọng cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng. Quan trọng nhất vẫn là được ôm người mình thương trong vòng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.