Như một thói quen, anh nằm ôm lấy cậu vào lòng, Jimin cũng thuận theo mà ôm lại người kia. Và cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Taehyung từ trước luôn có một thói quen dậy sớm nên khi mặt trời chưa lên hẳn đã rời khỏi giường. Dự định sẽ đi ra ngoài hít một chút không khí trong sạch của buổi sớm. Nhưng khi đi qua bàn học của cậu thì bị cuốn sổ tối hôm qua cậu quên chưa cất còn ở trên bàn gây chú ý. Cuốn sổ đó, Taehyung cảm thấy không đơn giản là cuốn nhật ký bình thường như Jimin nói. Vẻ ngoài của nó trông rất giống cuốn sổ sau bức ảnh hôm bữa. Anh đưa mắt nhìn lên vị trí đó. Thì đúng thật chỗ đó hoàn toàn trống. Với lại bên trong cuốn sổ đó còn chứa rất nhiều giấy tờ khác trông có vẻ nghiêm trọng ở bên trong nên mới khiến vị quản gia kia một chút cũng không cho anh đụng vào.
Taehyung đứng suy nghĩ một hồi, định bụng chỉ xem sơ qua nếu thật sự chứa nội dung nhật ký hằng ngày của cậu thì sẽ cất ngay không đọc nữa. Nhưng khi mở ra nhìn thấy nội dung giấy tờ bên trong cùng những trang lưu bút của cậu đã khiến Taehyung một trận thất kinh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Mặt dần trắng bệch đi. Tay liền run rẩy không ngừng. Anh hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, vô vàng lật tới lật lui đọc qua hết tất cả những gì có trong cuốn sổ. Bỗng Jimin trên giường bỗng ưm một tiếng. Taehyung giật mình quay đầu lại nhìn cậu lăn qua lăn lại. Anh nhanh tay gom tất cả giấy tờ để lại vị trí cũ rồi liền đóng cuốn sổ lại, đứng bất dậy khỏi ghế. Mặt đầy sợ hãi bước lùi về phía sau. Và rời khỏi căn phòng ngay sau đó. Anh rời đi tiếng cửa làm cho Jimin dậy mình tỉnh dậy. Cậu mặt mũi thẫn thờ chống tay ngồi dậy hướng mắt ra cửa.
----------------
Đến giờ lên lớp mà Taehyung vẫn không thấy đâu. Sáng tỉnh dậy, cậu cũng đã không thấy anh trong phòng. Jimin bắt đầu có chút nghi ngờ. Không phải hôm qua hai người còn rất tốt sao. Vậy mà nay cảm giác giống như là đang muốn tránh mặt. Đó là người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế. Còn đối với cậu thật ra muốn quan hệ này cùng không sâu sắc đến thế nên cậu không muốn ràng buộc Taehyung. Hiện tại, Jimin cũng không quan tâm nữa mà tập trung hoàn thành công việc cần làm.Cứ thế mấy ngày liên tục Taehyung không trở lại trường. Chả biết là đang ở nơi xó xỉnh nào rồi. Mấy ngày qua một chút mặt mũi cậu cũng không thấy gặp. Nhưng cậu thì vẫn bình thản đi học đều đặn mọi thứ trở về như trước khi Taehyung xuất hiện.
Và cho đến cuối tuần. Jimin đang ở trong bếp, thân đeo tạp dề mày mò với đống bột, đường, trứng, sữa,... Bên cạnh là người quản gia đứng giúp đỡ cậu làm bánh. Tuy cậu không phải là người hay đụng tới bếp núc nhưng khi làm lại trông có vẻ thành thạo. Người quản gia sống từ nhỏ với cậu lâu lâu thấy cậu như vậy không tự chủ mà mỉm cười. Đứa trẻ này đối với bà mà nói thật sự rất ngoan ngoãn, lễ phép.
Trong lúc hai người đang vừa trò chuyện vui vẻ vừa làm bánh thì có giày va với sàn nhà tạo ra tiếng cộp cộp. Tiếng giày ngừng hẳn thì có giọng nói chen vào.
"Cậu chủ! Có người muốn gặp cậu."
Jimin quay đầu lại ngó xem ai muốn tìm gặp mình. Từ đằng sau người bảo vệ lấp ló là thân ảnh quen thuộc của một người một thời gian rồi cậu không gặp. Thân hình có vẻ ốm đi rất nhiều, gương mặt cũng hốc hác hẳn nhìn vô cùng đau lòng. Tuy bộ quần áo người kia mặc không được tươm tất, chỉnh chu nhưng bó hoa cầm trên tay thì lại được nâng niu gói ghém cẩn thẩn. Người kia thấy cậu liền cười một cái thật tươi đến nỗi mắt cũng không thấy đâu. Lúc thấy người kia xuất hiện, Jimin đã sốc đến độ chỉ biết ngơ ngác trơ mắt nhìn. Cậu thật sự không tin là người kia dám quay lại xuất hiện trước mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
De TodoMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.