CHƯƠNG 20

85 4 0
                                    

"Ngủ ngon."

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt khiến Jimin khó chịu mặt mày nhắn nhó đưa tay dụi dụi mắt. Bỗng cậu bị một lực kéo làm cho cả người áp sát vào cơ thể săn chắc. Thân hình người nọ nhìn trông rất lực lưỡng chả bù cho cậu. Giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu cậu.
"Ngủ thêm chút đi."
Jimin im lặng nhắm mắt hít thở đều để trở lại giấc ngủ. Nhưng lại bị câu hỏi bất chợt của người kia làm tỉnh cả người.
"Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"
Cậu thản nhiên bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Trước khi đi vào cậu buông một câu.
"Tùy cậu."
Nhận được câu trả lời từ cậu, Taehyung nằm trên giường gác tay lên trán tủm tỉm cười. Trong lúc chờ Jimin quay lại, anh vui vẻ đảo mắt ngắm nghía mọi thứ trong căn phòng. Dù vào căn phòng này không phải lần đầu tiên nhưng chưa bao giờ quan sát kĩ nội thất ở đây. Anh dừng mắt ở một khung ảnh trên giá sách. Trong bức ảnh là một cậu bé mũm mĩm ôm con gấu bông trong tay. Phía sau cậu bé là một địa điểm gì đó nhưng vì bức ảnh đã khá cũ nên Taehyung không thể nhìn rõ. Anh rời khỏi giường đi đến chỗ giá sách với tay lấy khung ảnh xuống nheo mắt nhìn. Cuối cùng anh cũng nhận ra đó chính là công viên giải trí. Điều kì lạ là đứa bé nào được dẫn đi chơi đều rất thích thú nhưng cậu bé trong hình lại không cười, biểu cảm vô hồn. Bỗng có một bàn tay giật lấy khung hình ra khỏi tay anh. Taehyung giật mình ngước lên nhìn. Chính là Jimin. Không biết cậu quay lại từ lúc nào mà một chút tiếng động cũng không có. Cậu nhanh chóng đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ. Máu tò mò trong người Taehyung lại nổi lên.
"Cậu bé trong tấm ảnh đó là cậu à?"
"Ừm."
"Cậu nhanh đi chuẩn bị đi! Trễ học bây giờ."
Jimin thúc giục. Thấy người kia phản ứng mạnh như vậy chắc không muốn mình đụng vào bức ảnh đó nên Taehyung cũng biết ý không đụng vào nó nữa.
______________
Jimin và Taehyung vừa ngồi vào chỗ thì tiếng ồn ào từ xa càng ngày càng đến gần. Ngay sau đó, Nayeon đã đứng trước mặt Taehyung. Gương mặt không dễ chịu chút nào. Dưới mắt còn có chút thâm nhẹ. Jimin dễ dàng hiểu được nguyên nhân mà bật cười nhẹ. Bị người khác khinh dễ như vậy, Nayeon nổi cơn giận trong lòng nhưng cũng không dám làm gì chỉ dám liếc nhẹ rồi nắm tay Taehyung kéo đi. Một lúc sau Taehyung quay lại, biểu cảm cũng có chút thay đổi khác lạ.
"Cô ta nói gì với cậu à?"
"Không có. Chỉ là... em ấy muốn mình dẫn đi chơi thôi à." - Taehyung cười gượng gạo.
"Có cần tôi giúp không? "
"Không cần đâu."
Anh khua tay phản đối lia lịa. Người kia đã nói như vậy thì Jimin cũng không muốn để tâm quá nhiều làm gì. Kể từ lúc đó, anh cứ thấp thỏm mãi như muốn nói điều gì đó. Trong tiết học, được một hồi lại quay qua nhìn cậu định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Cứ như thế đến lúc trên đường đi ra cổng, anh hít một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm mở lời.
"À Jimin này."
"Hửm? "
Jimin quay lại mở to mắt. Vẻ mặt như trông đợi nghe người kia nói làm Taehyung càng thêm hồi hộp hơn.
"Ừm... Hôm trước sao cậu biết mình ở nhà kho vậy?"
Jimin cười một cái khiến Taehyung nhẹ nhõm đi phần nào.
"Là tôi đi qua phòng camera thì vô tình nhìn thấy màn hình nhà kho thấy cậu."
Taehyung gật gù.
"Mà có chuyện gì à?"
"À không. Mình tò mò chút thôi."
Jimin cười một cái rồi quay lưng đi ra cổng. Taehyung đứng đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra ấn ấn một lúc rồi hướng mắt nhìn cậu. Jimin thấy điện thoại trong túi quần rung lên thì dừng bước lấy ra coi.
Tạm biệt. Mai gặp lại ^^
Tin nhắn từ một số điện thoại không tên. Cậu quay lại nhìn anh rồi vẫy tay tạm biệt. Taehyung cũng cười cười vẫy tay đáp lại cậu. Khi Jimin bước lên xe đi khuất hẳn, gương mặt Taehyung liền xìu xuống đượm buồn.

Một chút về con người cậu, mình cũng chẳng biết.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ