TAEHYUNG

84 6 0
                                    

Cũng vào cái ngày mà dường như là một bước ngoặt lớn trong đời Taehyung. Lúc Jimin ngồi xuống bên cạnh bố của anh, Taehyung đã để ý đến cậu. Những ấn tượng về cậu còn đọng lại trong tiềm thức anh là một cậu nhóc trắng trẻo, đôi mắt trong veo nhưng lại không có chút cảm xúc trong đó. Đó mới thật sự là lần đầu Taehyung gặp cậu. Còn khi gặp Jimin trên giảng đường và muốn tiếp cận cậu đều đơn giản chỉ đơn giản xuất phát từ sự đồng cảm. Chứ không có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cũng như bao người khác Jimin cũng là người mà Taehyung muốn giúp đỡ.

Từ ngày bố mẹ anh rời đi để lại một mình anh đơn độc trên cõi đời, Taehyung được nếm trải cái gọi là cô đơn, không thể chia sẻ tâm sự cùng bất kì ai. Taehyung đã nghĩ anh và cậu cùng có điểm chung đó sẽ khiến cả hai dễ dàng thấu hiểu nhau hơn và trở thành bạn bè của nhau. Dù Jimin chỉ mới gặp Taehyung không lâu nhưng đã ra tay giúp đỡ anh. Điều đó khiến anh càng cảm thấy thương cậu. Anh không hiểu tại sao cậu tốt như vậy chỉ là có chút khó gần mà lại không có nổi một người bạn. Chính vì thế anh càng tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người của cậu. Ban đầu Taehyung chỉ nghĩ đơn giản anh sẽ cố gắng để hai người trở thành bạn của nhau. Vậy mà khi tiếp xúc càng nhiều với cậu mặc dù luôn nhận được sự phũ phàng từ phía người kia nhưng Taehyung vẫn luôn cảm thấy một chút rõ ấm áp len lói mà đã lâu rồi anh không được cảm nhận nó. Bản thân luôn muốn bên cạnh che chở, bảo vệ người kia nhưng Taehyung thật sự không biết nó có phải là tình yêu hay không hay chỉ là sự thương hại đối với cậu.

Không dừng lại ở sự phức tạp của cảm xúc mà còn đến từ những câu chuyện về Jimin. Đối với những hành động và lời nói kì lạ của cậu, Taehyung luôn tin tưởng và chỉ cho rằng là do Jimin bị tổn thương trong quá khứ. Nhưng những biểu hiện sau này ngày càng rõ ràng hơn làm anh không thể không để tâm đến. Mọi thứ dường như đạt đến giới hạn khi Nayeon kể cho Taehyung nghe về món quà cậu tặng và cho rằng cậu không bình thường. Vì điều đó anh buộc mình phải xâm phạm vào đời tư của cậu để tìm hiểu thêm. Nhưng khi thấy Jimin hòa cùng bầu trời hoàng hôn ở công viên giải trí, Taehyung đã hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ lời nói của Nayeon ra sau đầu không quan tâm đến nữa mà chỉ muốn bên cạnh cậu. Ông trời thì có vẻ như không cho phép điều đó khi lại cho anh gặp nhóm đòi bảo kê. Hại anh sáng sớm đã phải lẻn vào trường. Taehyung bước đến chỗ màn hình hiển thị hình ảnh các căn phòng của trường. Anh ngồi xuống bàn tay di chuột linh lia lịa tìm kiếm dữ liệu hôm mình ở kho. Đúng là không có gì dễ dàng. Dữ liệu của các ngày, các nơi được lưu ở khắp nơi trong máy tính. Đây chính xác là thử thách lòng kiên nhẫn của Taehyung. Anh chống tay lên cằm thở dài liếc nhìn màn hình, tay vẫn liên tục di chuyển nhưng tốc độ giảm hẳn. Không còn đủ sự nhẫn nại nữa, anh nằm gục ra bàn nhìn ra ngoài cửa thì mới sực tỉnh trời đã sáng hẳn. Taehyung bật dậy nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính mới hốt hoảng phát hiện đã gần đến giờ người quản lý đến làm việc và sắp đến giờ vào tiết. Tâm trí được thúc đẩy tay linh hoạt trở lại. Ông trời quả là chưa bao giờ quên mất Taehyung. Anh tua nhanh kiểm tra đoạn video một lần rồi nhanh chóng chuyển hết dữ liệu vào điện thoại. Chuông báo vô tiết reo lên cũng là lúc dữ liệu chuyển hoàn tất. Taehyung vội vàng thu dọn rời đi nhưng không quên khóa cửa lại cẩn thẩn rồi mới dùng hết năng lực của bản thân để chạy. Đến lúc có thời gian mở đoạn video ra coi Taehyung thật sự không biết mắt mình bị nhòe hay gì không nữa nên đã mở mắt to nhất dí sát vào màn hình nhìn thật kĩ. Màn hình hiện rất rõ ràng hình ảnh thân hình một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau và gương mặt cùng nụ cười đầy kỳ lạ của Jimin. Taehyung càng nhìn càng cảm thấy không thể hiểu được ý nghĩ của nụ cười đó. Anh dần cảm thấy bản thân dường như không hiểu một chút nào về cậu giống với những gì anh tưởng tượng. Nhưng cuối cùng sau vài lần đấu trí thì Taehyung có thể nhận ra rằng bản thân vẫn luôn muốn ở cạnh cậu dù cho bất kể cậu có là người như thế nào. Hai người chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn trên danh nghĩa mới thì lại một cú sốc khác ập đến với Taehyung. Lần này thật Taehyung mới biết được toàn bộ về con người thật của cậu. Nó thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nếu chỉ là cậu có bệnh về tâm lý thì cũng không phải quá sốc nhưng đằng này là cậu đã giết chết hai mạng người là hai mạng người đó. Điều này bản thân Taehyung chưa thể chấp nhận ngay được.

Mấy ngày liên tục sau đó, Taehyung đã tự nhốt chính mình trong phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Anh dường như không thể thoát ra khỏi cú sốc đó. Nó cứ như vậy mà luẩn quẩn mãi trong đầu đến mức ăn uống anh cũng chỉ làm qua loa cho có lệ. Rốt cuộc bản thân vì thế mà gầy đi hẳn. Taehyung vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng Jimin không cố ý làm điều đó. Và cậu đổ tội cho Taehyung cũng vì bố anh đã làm nhục cậu. Dù cho có biết là mình bị lợi dụng và bị lừa dối nhưng Taehyung vẫn liên tục nhớ về cậu, nhớ đến phát điên. Dì của anh có vẻ đã đúng Taehyung như bị chơi bùa rồi vậy. Anh đã không thể ngăn cản bản thân được nữa mà lập tức đi tìm cậu. Vậy mà chút hy vọng mong manh của anh liền bị một người đàn ông khác khẳng định mình là bạn trai Jimin phủi sạch. Những cảm xúc chạm đến đỉnh điểm mà bộc phát, anh thật sự đã phát điên lên. Anh không muốn tin những điều người khác nói mà muốn nghe chính từ miệng cậu nhưng cuối cùng cậu lại im lặng như một lời chấp nhận. Taehyung tuyệt vọng hoàn toàn về cậu. Những việc cậu đã làm anh vẫn có thể vì cậu mà chấp nhận. Taehyung luôn tin rằng Jimin có rung động với mình dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt lại không giống như vậy. Khoảnh khắc đó Taehyung mới nhận ra khoảng cách của hai người rất xa và nó chưa bao giờ được rút ngắn hơn mà tất cả đều chỉ do anh luôn tưởng tượng ra rồi tự thôi miên bản thân vào điều đó. Taehyung luôn tự dặn lòng là sẽ phải tỉnh táo trở lại và trở về cuộc sống của trước kia. Vậy mà khi ôm người khác thì hình ảnh của cậu vẫn xuất hiện lên trong tâm trí. Một lần nữa anh quyết tâm dặn lòng buông bỏ thì hy vọng lại lóe lên. Không phải cuộc sống đang chơi đùa với Taehyung hay sao. Lại khiến Taehyung tiếp tục hy vọng kể cả bản thân đang trong tình trạng nguy kịch thừa sống thiếu chết vẫn muốn xác nhận tình cảm của Jimin đối với mình. Lần này thì là lời xuất phát từ miệng Jimin nên không thể chối cãi được nữa. Câu nói đó đã liên tục văng vẳng trong đầu anh đến lúc mí mắt nặng trĩu nhắm chặt không còn nhận thức mới dừng lại.

Taehyung mở mắt, giật mình ngồi bật dậy dáo dác nhìn căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chưa kịp định hình mình đang ở đâu, cơn đau từ bụng trái truyền đến. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Cánh cửa phòng bỗng được đẩy ra, người bước vào dáng người cao, khuôn mặt điển trai đi đến trước mặt Taehyung, cất giọng nhẹ nhàng.
"Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?"
"Tôi không sao."
Một tay vẫn ôm vết thương mà miệng lại mỉm cười cho rằng vẫn ổn. Người kia vừa gật gù vừa mỉm cười rồi lại dặn dò.
"Vậy có vấn đề gì cậu cứ gọi tôi."
Người kia mới quay lưng chuẩn bị đi ra ngoài. Chưa kịp bước được hai bước, Taehyung đã lên tiếng gọi lại.
"Bác sĩ! Tôi có thể biết tên anh không?"
Vị bác sĩ quay lại nhìn anh đầy bất ngờ. Bị thương ở bụng chứ có phải ở đầu đâu mà tự nhiên hỏi gì kì.
"Tôi tên Kim Seok Jin. Cậu gọi tôi là Jin được rồi."
"Mà có chuyện gì không?"
Taehyung mặt nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào mắt người kia.
"Anh giúp tôi chuyện này được không?"

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ