"Chờ... tớ!".
Taehyung chạy khập khiêng chạy theo sau. Bắt kịp được Jimin liền cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu không rời. Miệng liên tục hoạt động không ngừng nghỉ dù nãy bị đánh rất nhiều. Jimin thầm nghĩ .
Tên này là gì mà nãy bị đánh nhiều như thế mà miệng vẫn còn nói nhiều được hay vậy.
"Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Taehyung ngó sang coi biểu cảm và mong chờ sự hồi đáp nào đó từ Jimin. Và vẫn như mọi lần sự mong mỏi đó bị hất hủi. Anh đành hỏi sang chủ đề khác để không khí bớt ngột ngạt.
"Cậu sống gần đây à?"
"Tối rồi mà cậu vừa đi đâu về vậy?"
Nhưng cả không gian tĩnh lặng chỉ có mình giọng Taehyung. Anh như đang độc thoại nội tâm vậy. Cứ như thế cho khi về đến nhà, Jimin cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Khiền anh trong lòng có chút vui mừng nở một nụ cười mà quên đi sự đau đớn của trận đánh vừa nãy.
"Mau về nhà đi!"
Mắt Taehyung dường như va phải căn nhà to lớn trước mắt khiến miệng và mắt vô thức mở to ra vì ngạc nhiên mà quên đi mất lời nói của Jimin. Thấy tên kia bị của cải nhà cậu hút hồn, cậu liền đưa mặt đến gần mặt người kia, quan sát biểu cảm hám tiền kia. Anh mải ngắm đến mức quên mất thực tại và cũng không để ý thấy Jimin đang nhìn mình. Đến lúc tỉnh táo lại nhưng miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Đ..đây là... nhà cậu th...thật sao?"
Thấy người kia hoàn được hồn, cậu mới rút cổ về, nhắc nhở.
"Mau về nhà đi."
Lần nay Taehyung mới thực sự định thần được. Nhưng miệng lắp bắp như vậy không phải vì ngạc nhiên vì sự xa hoa kia mà vì sự nhẹ nhàng mà sau 1 ngày quen biết.
"Ờ ờ... Mai gặp lại!"
Nghe như vậy Jimin mới yên tâm đi vào nhà.Dù mới chỉ có 9h 10h tối nhưng căn nhà đã ngập trong một màu đen kịt không chút ánh sáng. Trước khi bước vào phòng mình, cậu nhìn qua hai căn phòng quen thuộc nhưng không thấy một dấu hiệu gì cả. Cậu quay đầu đi vào phòng mình. Jimin cởi chiếc áo khoác và cởi dần dần những thứ còn sót lại trên người xuống sàn rồi đi vào nhà tắm.
Cậu đứng chống hai tay vào bồn rửa mặt trầm ngâm một lúc sau đó ngước lên nhìn gương mặt của mình trong tấm gương. Rồi Jimin buông tay ra đứng thẳng thì thấy một bên vai có một vết bầm hiện lên trên làn da trắng hồng của cậu. Cậu sờ vào vết bầm một chút rồi cười nhếch mép một cái. Sau đó tiến đến phía bồn tắm, cậu mở vòi nước rồi bước từng bước vào trong bồn. Jimin ngửa cổ ngâm mình vào trong làn nước ấm. Mắt khẽ nhắm lại hưởng thụ. Dòng nước ấm áp cùng mùi hương thoang thoảng của nến thơm làm tinh thần vô cùng thư giãn khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm, bác quản gia chưa nhìn thấy Jimin về không yên tâm ngủ bèn đi đến phòng cậu xem sao. Bác thấy bên trong giờ này vẫn còn sáng đèn thì nhẹ nhàng mở cửa đi vào không thấy cậu trên giường. Nhìn qua nhà vệ sinh thấy đèn sáng đi vào kiểm tra thử thì thấy Jimin đang ngủ quên trong bồn tắm, đi đến lay cậu dậy.
"Jimin dậy đi cháu. Vào giường rồi ngủ chứ như vậy mai cảm mất."
Jimin mơ mơ màng màng. Mắt nhắm mắt mở, miệng dạ dạ liên tục.Sáng hôm sau, Jimin vừa mới bước đến gần cửa để đến trường, cậu đã thấy một bóng người lấp ló ở ngoài như tên ăn trộm. Cậu đẩy cánh cửa ra thì có một gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống ngó vào.
"Chào buổi sáng!"
"Làm gì ở đây?"
"Tớ muốn đi học cùng cậu."
Jimin chả nói gì đi ra bước lên chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ở gần đấy. Chiếc xe chạy đi để lại Taehyung đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, mắt cứ nhìn theo không rời. Khi chiếc xe khuất khẳn, anh mới định thần được. Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi "vắt chân lên cổ" hớt hải chạy về phía hướng chiếc xe vừa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
De TodoMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.