Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ đây Jimin cũng đã lên tiểu học. So với các bạn cùng chang lứa thì Jimin lại có những suy trưởng thành hơn rất nhiều và cũng trầm tính, ít giao tiếp nên hầu như không đứa trẻ nào muốn làm bạn với cậu.
Ngày bé, số lần Jimin gặp mặt ba mẹ đã ít càng lớn thì những cơ hội được gặp càng không có. Ở trường hay ở nhà Jimin luôn trầm lặng, ít nói, lạnh lùng chứ không còn là cậu nhóc hồn nhiên, hay cười của ngày nào. Mỗi ngày đến trường đối với cậu bé chỉ có học và học ngoài ra hoàn toàn không chơi đùa gì cả và cũng chẳng có ai dám đến rủ cậu chơi chung cả. Vì trước đây đã có một cậu bé từng làm như vậy.
"Jimin, sao cậu không ra chơi cùng bọn mình?"- giọng nói trong trẻo của một cậu bé mới chạy từ sân chơi đến chỗ Jimin.
"Không thích!"- Jimin thẳng thừng đáp lại.
Đừng như vậy mà! Ra chơi với mình đi!- cậu bé đó không chịu bỏ cuộc.
RẦM
Jimin đập mạnh hai tay xuống bàn, trừng mắt, quát lớn.
"Tao đã nói không là không!"
Cậu bé đó và những đứa trẻ khác thấy vậy liền sợ xanh mặt. Đến cả cô giáo cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều lần cô đã muốn nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của Jimin nhưng lần nào cũng vậy họ đều bận. Kể từ đó tiếng đồn lan xa đến mức không một ai dám hó hé một câu gì với Jimin nữa.
Cả một quãng thời gian sau cũng như vậy vì lúc nào Jimin cũng chỉ có một vẻ mặt mà khiến ai cũng phải sợ không dám đến gần nhưng rồi cho đến khi giữa năm đại học năm nhất.
Vào cái hôm đã thay đổi tất cả cuộc sống của cậu, giảng viên đã tuyên bố một tin động trời.
"Khoa chúng ta hôm nay sẽ có một bạn sinh viên mới."
Từ bên ngoài cửa một chàng trai cao lớn đeo một chiếc kính trông rất tri thức bước đến đứng kế bên giảng viên.
"Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Giảng viên vừa dứt lời đám con gái ở dưới đồng thanh kêu lớn.
"DẠ!!!"
Chàng trai kia thấy vậy liền bật cười thật tươi. Đám con gái bên dưới được trận trụy tim mà la hét um sùm. Tuy cả giảng đường đều hào hứng với sự xuất hiện của chàng trai kia nhưng lại chỉ có mình Jimin từ nãy đến giờ chẳng quan tâm hay thậm chí là một cái liếc cũng không có. Cậu cứ cắm mặt giải mấy bài tập nâng cao trong sách.
Từ lúc bước vào lớp, điều chàng trai kia để ý chính là cậu sinh viên ngồi đơn độc một mình ở góc lớp tách biệt hoàn toàn với các sinh viên khác và còn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Khi giảng viên kêu anh kiếm chỗ ngồi, anh liền không ngần ngại tiến thẳng xuống góc lớp kia khiến cả lớp được phen kinh hoàng. Ánh mắt chàng trai nhìn cậu không rời. Bên trên các sinh viên thì ra sức ra ký hiệu đừng đến gần nhưng có lẽ không được vì dường như anh chỉ tập trung nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh Jimin. Cậu đang làm bài thì có giọng nói trầm ấm cất lên mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe bất kì ai nói.
"Chào cậu! Mình tên Kim Taehyung. Còn cậu?"- Taehyung mạnh dạn bắt chuyện và cũng không quên cười một nụ cười thật rạng rỡ.
Sau khi câu đó vừa thốt ra, tất cả sinh viên lặng thinh ngoại trừ giọng giảng viên đang giảng bài. Mọi ánh mắt đầy kinh hãi của các sinh viên như sắp phải đối mặt với thiên tai đều đổ dồn vào chỗ Taehyung, tay họ bịt chặt lỗ tai.
"Ừ!"
Một chữ phát ra mà khiến tất cả sinh viên đều thở dài nhẹ nhõm vô cùng. Dù có chút ngạc nhiên nhưng họ cũng cảm thấy an tâm hộ anh chàng sinh viên mới.
"Tôi sẽ bắt đầu điểm danh."
Câu nói của giảng viên đã thành công thu hút sự tâm trung của tất cả sinh viên. Cuối cùng buổi học được bắt đầu trong sự bình yên. Còn riêng phía bên dưới chỗ hai chàng trai kia thì vẫn tiếp tục.
"Sao cậu ừ không vậy? Tên cậu là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.