20 NĂM TRƯỚC...
Một cậu bé thân hình mũm mĩm, làn da trắng hồng. Tay cậu ôm một chú chó nhồi bông màu vàng. Cậu đứng nép người bên cạnh cánh cửa đang mở toang, trên tường thì đang hiện lên bóng của một người phụ nữ và một người đàn ông cùng với những tiếng quát mắng, chửi bới chói tai. Nước mắt của cậu bé nhỏ tuổi từ từ lăn xuống hai bên phúng phính. Cậu quay lưng lại, ngồi thụp xuống, mặt chôn vào giữa hai đầu gối, cả cơ thể run bần bật...
Sáng hôm sau, trong một căn biệt thự, một cậu bé mang theo một nụ cười tươi tắn chạy lon ton từ trên lầu xuống trong bộ đồng phục học sinh mẫu giáo. Thấy tiếng bước chân, người quản gia từ trong bếp đi ra.
"Jiminie! Cháu mau vào ăn sáng đi rồi đi học."
Jimin mở to mắt, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm khắp nhà nhưng hình như không tìm được thứ mình muốn.
"Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?"
"À! Ông bà chủ đi làm từ sớm rồi!"
"Dạ!"- Nụ cười hồn nhiên trên môi cậu cũng không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười đầy gượng gạo, gương mặt cũng trở nên xụ xuống, buồn bã.
Dùng xong bữa sáng, Jimin được tài xế riêng chở đi học. Đến chiều, chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà Jimin, cậu đã nhanh tay mở cửa xe, chạy thẳng vô trong nhà mong muốn có thể gặp được bố mẹ mình. Nhưng cuối cùng niềm hy vọng đó của cậu chỉ khiến cho cậu thêm thất vọng nhiều hơn. Bác quản gia từ trong nhà chạy ra ngồi xuống trước mặt cậu tươi cười.
"Jiminie! Đi học về rồi sao."
"Dạ! Bác ơi bố mẹ cháu đâu rồi?"
"Ông bà chủ vẫn chưa về đâu cháu."
Jimin buồn bã, bỏ lên phòng. Người quản gia cũng thấy buồn theo tự hỏi sao đứa trẻ đó lại tội nghiệp như vậy. Cậu mở toang cửa phòng, quăng cặp sách lên bàn học rồi nằm dài trên giường, thở dài và thiu thiu ngủ. Khi Jimin tỉnh dậy, trời cũng đã chuyển tối, cậu rời giường, đi ra khỏi phòng. Jimin nhìn hết dãy hành lang nhưng chỉ có phòng mẹ cậu là sáng đèn. Cậu bé bước đến trước cửa, gõ nhẹ lên mặt gỗ của cửa. Bên trong cũng phát ra một giọng nói của phụ nữ.
"Vào đi."
Jimin nhón chân với lấy nắm khóa cửa kéo xuống. Cánh cửa bật mở, cậu nhẹ nhàng đẩy vào từ từ bước đến cạnh giường. Người phụ nữ đang dựa lưng vào thành giường làm việc nãy giờ cuối cùng cũng nhìn sang Jimin một cái.
"Jiminie sao? Sao con còn chưa ngủ?"- Nói được một câu bà lại quay, chuyên tâm nhìn màn hình máy tính. Cậu bé gãi gãi gáy, ngại ngùng. Gương mặt đỏ ửng lên.
"Jiminie muốn ngủ với mẹ."
Bà vẫn không quay qua nhìn Jimin mà vẫn tiếp tục làm việc.
"Mẹ bận lắm! Con về phòng ngủ đi!"
Jimin cúi đầu nhìn xuống đất, quay lưng lủi thủi đi ra ngoài. Trước khi đi cậu cũng không quên chúc mẹ mình ngủ ngon nhưng những gì nhận lại chỉ là sự im lặng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn qua căn phòng đối diện của ba mình, gõ vào cửa vài cái nhưng lại không xuất hiện một chút động tĩnh gì. Jimin liều mình mở cửa phòng.Đẩy cánh cửa ra, bên trong chỉ có một màu đen của bóng tối, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Jimin quay trở về phòng mình, lấy bài tập ra làm mà không màng đến thời gian. Làm mệt, cậu nằm ra bàn, ngủ gục lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.