CHƯƠNG 15

96 5 0
                                    

Cậu và anh đều im lặng không nói cứ thế ôm nhau.

Hơi thở của Jimin không còn gấp gáp mà dần trở nên ổn định hơn. Cơ thể cũng không còn gồng cứng mà được thả lỏng ra, đổ vào lòng Taehyung. Bị sức nặng đè lên người, anh ngạc nhiên sợ rằng người kia lại bị gì liền quay đầu sang trái nhìn vào tấm gương trên tường thì thấy người kia xoay mặt vào phía cổ mình, mắt nhắm nghiền, chép chép miệng. Taehyung muốn bật cười nhưng cố kìm lại vì sợ người kia sẽ tỉnh giấc. Anh dùng một tay đỡ lưng cậu. Người nhích ra sau một chút rồi vòng tay còn lại vòng ra sau đầu gối nhấc bổng cậu lên đặt ngay ngắn trên giường. Cũng chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cậu rồi lấy chăn đắp lên. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chăm chú quan sát người đang nằm trên giường kia. Tay đưa lên vén hết mấy cọng tóc lòa xòa còn dính trên trán cậu ra sau đầu. Thấy người kia có vẻ đã ngủ say, Taehyung cũng phần nào an tâm với tay tắt đèn bên cạnh, định bụng đứng lên đi ra ngoài thì bị một bàn tay bắt lấy mấy ngón tay của anh. Anh quay lại nhìn thì người kia mắt vẫn nhắm không mở nhưng tay vẫn không buông. Miệng mấp máy phát ra những âm thanh lí nhí đủ để Taehyung có thể nghe được.
"Ở lại đây đi."
Taehyung nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Vì hành động chỉ khoảng 1 tiếng trước với hiện tại hoàn toàn khác nhau giống như 2 con người khác nhau vậy. Thấy tay người kia nhất quyết không buông đành quyết định ở lại. Taehyung thở dài một cái rồi nhẹ nhàng nhích người nằm xuống kế bên cậu. Dù như vậy tay hai người vẫn không buông ra mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Nắng sớm của buổi sáng chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của Taehyung khiến anh khó chịu. Mặt mày nhăn nhó, tay đưa lên dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Anh quay sang bên cạnh thì không thấy người nào cả mà giật mình ngồi bật dậy chạy nhanh xuống nhà. Người quản gia nghe tiếng chân sau lưng thì quay lại nhìn. Taehyung mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo, tóc rối tung lên chưa kịp vào nếp đứng nhìn ngó xung quanh. Không cần anh phải hỏi thì người quản gia đầy kinh nghiệm sống trên đời đây cũng hiểu có thể hiểu được anh đang làm gì.
"Cậu chủ đi học từ sớm rồi."
Taehyung chả nói chả rằng, nhanh chân chạy ngược lên phòng. Chỉ khoảng 5 phút sau đã thấy anh đi xuống trong bộ dạng khác hẳn hồi nãy vô cùng chỉnh chu, ngăn nắp. Anh lễ phép chào người quản gia rồi vơ lấy ổ bánh mì trên bàn ăn rồi chạy đi mất. Người quản gia vừa định quay lại đáp thì đã không thấy bóng dáng của giọng nói vừa rồi đâu.

Dùng hết khả năng chạy của bản thân cuối cùng Taehyung cũng đến được trường. Anh bước đến cửa lớp đã lia mắt ngay đến chỗ ngồi quen thuộc. Anh thở hắt một cái như vừa trút bỏ được gánh nặng khi nhìn thấy bóng dáng của Jimin ở đó. Anh lấy lại nụ cười trên môi đi đến chỗ cậu và ngồi xuống bên cạnh. Jimin vẫn như mọi khi mà ngồi chăm chú làm bài giống như chưa từng có gì đã xảy ra vậy. Anh cũng không dám ý kiến gì mà ngoan ngoãn ngồi im lặng. Dù gì như vậy cũng tốt hơn là phải thấy hình ảnh ngày hôm qua. Trong cả buổi học, Taehyung cứ lâu lâu lại liếc qua nhìn biểu cảm của cậu một chút rồi buổi học cứ thế trôi qua trong êm đềm cho đến giờ nghỉ.

Dù là giờ nghỉ, Jimin vẫn chăm chỉ ngồi làm bài tập, còn Taehyung thì khác. Một tay đặt lên bàn để kê mặt nằm ngủ. Bỗng có một nam sinh của lớp đi đến chỗ Taehyung. Anh chàng rụt rè một hồi cũng lấy hết can đảm vô nhẹ vào vai anh, gọi tên.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ