Cậu thật sự không tin là người kia dám quay lại xuất hiện trước mắt cậu.
Jimin bước từng bước chậm đi đến gần người kia. Mắt không rời khỏi người kia thậm chí còn không chớp mắt một cái. Giống như nếu chớp một cái thì người kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Cậu dừng bước trước đứng trước mặt người kia. Hai tay chầm chậm đưa lên áp vào hai bên má người đối diện. Cảm nhận được làn da cùng nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay, cậu liền thở hắt ra. Mắt mới chớp một cái những giọt nước sinh lý liền trực trào. Không biết có phải do mắt khô hay vì một lý do nào đó. Jimin chồm người ra phía trước, hai tay cũng vươn ra vòng qua cổ ôm cả người đối diện vào lòng. Người kia bị hành động đó nhất thời làm cho bất ngờ nhưng liền nhanh chóng ý thức lại mà tay vẫn cầm bó hoa vòng ra sau eo cậu đáp lại cái ôm. Người kia nhận thấy bên vai cậu tựa đầu có chút ướt mà lên tiếng trêu ghẹo.
"Anh đứng đây rồi mà vẫn còn nhớ anh đến phát khóc à?"
Giọng nói vừa rồi là của Young Joon - tình đầu mà cậu rất yêu nhưng trong một lần gây tai nạn làm thiệt mạng một người đàn ông và phải vào tù.
Jimin không nói lời nào mà chỉ toàn phát ra tiếng thút thít. Young Joon ghé đầu tựa lên vai người kia, vừa nói tay vừa vô vô nhẹ tấm lưng cậu.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên còn mua cả hoa đây này. Khóc lóc gì nữa."
"Chết tiệt !"
Young Joon liền im bặt không dám hé thêm nửa lời. Một hồi sau, tiếng nấc mất hẳn, cậu giãy khỏi vòng tay hắn, đứng khoanh tay trước ngực nghiêm mặt trách móc.
"Dám được về sớm mà không báo em tiếng nào."
Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng một lần nữa, đầu dụi dụi vào cổ cậu nhõng nhẽo để người kia mủi lòng mà tha thứ. Cách này đúng là thật sự rất thành công. Cậu mỉm cười, hai tay ôm má hắn kéo đầu cái con người lớn đầu mà còn nhõng nhẽo kia ra.
"Được rồi! Vào đây. Em kêu bác nấu canh đậu phụ cho anh."
Jimin quay người đi thẳng đến ngồi vào bàn ăn lễ phép nhờ người quản gia. Hắn cũng đi đến ngồi xuống đối diện cậu.
"Anh ở trong đó ổn không? Em thấy anh ốm đi nhiều."
"Anh không sao."
Người quản gia đi đến chỗ hai người đặt bát canh trước mắt hắn rồi bỏ đi nhưng cũng không quên lén quan sát hắn bằng con mắt đầy sự nghi ngờ. Vì trước giờ bà chưa từng biết đến người này. Với cách xưng hô của Jimin cùng người này vô cùng thân thiết chắc hẳn mối quan hệ không hề bình thường.
Young Joon cầm lấy chiếc muỗng múc từng muỗng canh đưa vào miệng. Cậu kê cằm lên hai tay chống trên bàn, đưa ánh mắt mang ý cười đầy ngọt ngào nhìn hắn.
"Em sẽ nhờ người sắp xếp việc làm cho anh."
Young Joon gật gù mấy cái. Tay vẫn liên tục múc canh ăn. Bỗng hắn chợt nhớ ra gì đó liền ngước mắt nhìn cậu hỏi.
"À! Còn con trai người đàn ông kia sao rồi? Ổn cả chứ?"
Nghe xong, Jimin ngay lập tức thu tay lại. Chân mày nhíu lại, mặt trở nên căng thẳng.
"Cậu ta đã biến mất rồi."
"Chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại." - Hắn buông thìa xuống.
"Vậy em tính sao?"
Jimin đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau. Mắt lảng sang nơi khác.
"Cũng chả biết nữa."----------------
Lúc này, Taehyung đang co chân ngồi trong góc phòng. Mặt mũi hốc hác, đôi mắt thì thâm quầng nghiêm trọng. Tóc tai thì bị vò đến rối tung cả lên. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào anh chết chìm trong những suy nghĩ của chính bản thân mình. Thực sự những gì anh đọc được hôm đó vượt quá sức tưởng tượng của anh về một con người như cậu. Nó sẽ không khó hiểu nếu từ bé cậu đã chứng kiến nhiều sự cãi vã của bố mẹ hay lớn lên trong sự thờ ơ từ chính những người đáng lẽ ra không nên có điều đó. Nhưng mọi thứ đã không chỉ dừng lại ở đó mà ở trong cuốn sổ đó còn được ghi lại.
Cậu không cố ý giết bố mẹ của mình. Cậu không làm việc đó nhưng khi nhìn xuống tay lại thấy tay cầm con dao đầy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.