CHƯƠNG 14

97 9 0
                                    

Từ trước đến nay chỉ thấy ánh mắt vô hồn, gương mặt lạnh lùng cùng sự trầm lặng của cậu chứ chưa từng thấy điều này.

Người quản gia hoảng hồn chạy đến bên Taehyung nắm lấy cánh tay kéo anh ra khỏi phòng của cậu chứ để anh đứng thêm ở đó giây phút nào thì có khi không chỉ đánh mà cậu còn làm thêm điều khác. Anh mặc kệ bị kéo đi mà vẫn vô thức thu hết mọi hành động của cậu vào trong tầm mắt. Ánh mắt không rời khỏi người cậu một giây cho đến khi bị hoàn toàn chắn bằng một cánh cửa gỗ. Quản gia buông tay anh ra, quan sát một chút cảm thấy mọi thứ có vẻ đã ổn rồi mới lẳng lặng rời đi để anh một mình quyết định.

Taehyung cứ đứng đó thất thần nhìn cánh cửa trong vô thức. Đầu óc của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết bây giờ bản thân phải làm gì. Còn cậu khi anh đi mất thì cũng không còn đập phá, tinh thần cũng bớt kích động. Gương mặt lại trở nên lạnh lùng như bình thường. Cậu bước từng bước chậm rãi lùi dần về phía sau. Khi lưng chạm phải tườn, cậu ngồi thụp xuống đất vùi mặt vào đầu gối mà khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cậu mới khóc nhiều như vậy. Taehyung đứng ở ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của người kia. Nơi lồng ngực cũng đau thắt đến lạ nhưng anh vẫn không biết bản thân nên làm gì vì anh sợ rằng khi cậu nhìn thấy mặt mình thì cậu lại kích động mất kiểm soát như hồi nãy.
Cuối cùng, Taehyung quyết định bỏ đi. Anh buồn bã xuống nhà thấy người quản gia đang ngồi đan len ở bàn ăn. Anh kéo ghế ra ngồi đối diện với quản gia.
"Bác có thể kể cháu nghe về Jimin không ạ?"
Bác quản gia cũng không còn quá xa lạ gì khi Taehyung hỏi mình câu này. Vì với tính cách sống khép kín của cậu thì ngay cả người quản gia này theo cậu từ khi bé, cậu còn chả bao giờ chia sẻ.
"Nếu cậu chủ của tôi không chia sẻ cho cậu thì tôi cũng không thể. Thực sự xin lỗi!"
Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng thấy bản thân ở lại đây cũng chả có ý nghĩa gì. Anh đứng lên tính ra về thì điện thoại trong túi quần rung lên thông báo có tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng lại khiến anh bỏ hết tất cả những suy nghĩ, hành động của hiện tại để chạy ngước lên phòng Jimin. Bác quản gia thấy anh chạy lên phòng cậu thì giật mình đứng bật dậy định cản anh lại nhưng không kịp anh chạy quá nhanh. Người quản gia đứng đó không biết có nên chạy theo cản không xong rồi đành đứng lo lắng, cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra như hồi nãy hoặc cũng đừng nên tệ hơn.
Taehyung không chần chừ đẩy mạnh cánh cửa phòng. Jimin nghe tiếng động liền ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đẫm nước, sưng húp vì khóc nhiều. Hai má cùng chiếc mũi cũng đỏ hồng bởi nhiệt độ cơ thể tăng lên. Anh nhìn thấy cậu liền chạy ngay đến ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thấy anh chạy đến thuận tiện đưa hai tay ra đón nhận cái ôm từ anh. Người quản gia ở dưới sau tiếng cửa va vào tường có chút giật mình còn lại thì không nghe tiếng gì nữa lòng dạ cũng an tâm phần nào.
Anh vòng tay ra sau lưng ôm cậu, tay xoa xoa vuốt ve tấm lưng. Cậu cũng không nói gì lấy hai tay đan vào nhau vòng qua cổ anh. Cơ thể run lên cùng những nhịp thở không đều đứt quãng giờ đây Taehyung đều có thể cảm nhận được hết. Jimin tựa đầu lên vai anh. Khuôn miệng nhếch nhẹ lên nở một nụ cười quỷ dị. Cậu và anh đều im lặng không nói cứ thế ôm nhau.
From: Jiminie 💜
Tôi cần cậu.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ