Cậu không cố ý giết bố mẹ của mình. Cậu không làm việc đó nhưng khi nhìn xuống tay lại thấy tay cầm con dao đầy máu.
Hai thân ảnh nằm trên chiếc giường ôm lấy nhau. Jimin như một thói quen siết chặt cánh tay đang ôm Youngjoon vùi mặt vào ngực hít một hơi thật sâu. Đem tất cả mùi hương của người kia cho vào phổi. Vẫn là mùi hương đó mùi hương sữa tắm nhà cậu nhưng Jimin lại không có cảm giác thoải mái như mọi lần. Hay vì ôm Taehyung nhiều quá thành quen còn hắn thì lâu rồi mới ôm lại nên cảm giác xa lạ. Dù không mang lại cảm giác mà cậu yêu thích nhưng cậu vẫn không buông tay. Hắn nhìn xuống mỉm cười rồi hôn lên tóc cậu một cái. Jimin cười tít mắt ngước mắt lên nhìn hắn âu yếm. Bỗng chuông điện thoại cậu đổ chuông phá tan không khí lãng mạn của hai người. Jimin nhăn nhó với tay cầm lấy chiếc điện thoại ấn trả lời. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng lại có chút run.
"M...mình có thể... gặp c...cậu được không?"
Jimin nhất thời bị bất động không tin vào những gì mình đang nghe. Cậu giơ máy ra trước mắt. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Taehyung. Jimin đưa điện thoại trở lại bên tai nghe nhưng không nói gì. Bên kia, Taehyung không nghe một chút tiếng động liền nói thêm.
"Mình đ...đang đứng trước cửa nhà cậu."
Jimin không đáp lại một tiếng liền ấn tắt máy rồi ngay lập đứng dậy rời khỏi giường. Taehyung bên dưới bị cúp máy giữa trừng mà trong lòng cảm thấy thất vọng. Hai tay buông thõng nhưng mắt vẫn hướng vào bên trong qua cánh cửa trông mong hình ảnh của cậu. Khi vừa thấy hình bóng cậu xuất hiện, hai mắt anh lập tức sáng lên. Jimin vừa mở cửa Taehyung đã nhào tới ôm lấy cậu. Cái ôm đột ngột của anh làm cậu vô cùng bất ngờ sâu trong lòng lại có cảm giác vui mừng. Taehyung ghé vào tai cậu thì thầm. Từng chữ được phát ra đều bằng giọng mũi thêm chút run run nghe không rõ ràng.
"Cho dù... cậu có thế nào... thì mình vẫn bên cạnh cậu."
"Vẫn luôn tin tưởng cậu."
Lời nói đó làm trong lòng Jimin dấy lên cảm giác ấm áp mà trước giờ chưa từng có. Nhưng cậu lại không biết phải đáp lại người kia ra sao thì đã có một lực đẩy Taehyung ra khỏi người cậu. Youngjoon vòng tay qua sau eo cậu. Mặt vênh lên nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.
"Mày là thằng nào mà dám động vào người yêu tao?"
Taehyung đã rất sốc. Câu nói đó như một con dao đâm thẳng vào tim anh khiến nó đau thắt. Anh nhào tới nắm lấy hai vai cậu lay nhẹ. Khi nhìn vào đôi mắt của Taehyung, cậu chỉ thấy nó toàn đau thương. Mặt mày anh cũng dần đỏ cả lên vì tức giận. Anh quát lớn.
"CẬU NÓI XEM? NHƯ VẬY LÀ SAO ?"
Ánh mắt anh như đang cầu xin cậu hãy cho anh một câu trả lời. Chính Jimin cũng không dám nhìn thẳng hay nói gì vì sợ rằng cậu sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Lúc này, Nayeon từ đâu chạy đến giựt lấy một bên tay anh ôm vào người.
"Anh yêu! Anh đang làm gì vậy?"
Mắt không quên lườm đôi tình nhân ôm eo nhau kia. Youngjoon nghe vậy liền nở nụ cười khinh miệt và nói những lời khó nghe.
"Cô nên coi lại người yêu cô đi!"
"Người ta có người yêu rồi còn dám đến tận nhà đòi ôm ấp."
Nayeon bắt đầu tức giận quay qua quát lớn.
"IM CÁI MIỆNG CHÓ ANH LẠI ĐI !"
"ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY !"
Dứt lời, Nayeon liếc hai người một lần nữa rồi kéo Taehyung đi. Anh buông thõng cơ thể mặc kệ cho cô muốn kéo anh đi đâu thì đi. Đi được một quãng quay lại không thể nhìn thấy căn nhà đó nữa Naeyeon mới thả tay Taehyung ra quay người lại đối diện với anh rồi có chút lớn tiếng mà trách móc.
"Em đã nói với anh bao nhêu lần rồi rồi mà anh không nghe em."
"Giờ thì thấy rồi đó. Nếu không có em thì anh đứng nhục mặt ở đó à"
Taehyung chỉ đứng thẫn người ra đó. Mắt nhìn vào khoảng không vô định một cách vô thức. Những lời cô nói chỉ chạy qua bên tai không đọng trong đầu lại chút nào. Taehyung đang chìm sâu trong mớ hỗn độn trong suy nghĩ của bản thân. Nayeon nhận thấy anh không hề để ý đến lời nói của mình mà buồn bã. Giọng nói cũng trầm xuống nhiều phần.
"Tính đến gặp anh chia tay rồi chúc phúc để sang Mỹ du học."
"Ai ngờ lại thành ra như vậy."
Cô tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung nhỏ giọng nói vừa đủ hai người nghe mang một chút ít tủi thân.
"Dù thương anh không nỡ đi nhưng ở lại thì cũng không được."
"Nên đành ôm chia tay như dự tính vậy."
Bây giờ Taehyung mới thật sự trở lại thực tại. Anh nhìn xuống người đang ôm chặt lấy mình. Tay ôm hai vai kéo người kia ra ngớ ngác nhìn không hiểu chuyện.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Nayeon nở một nụ cười gượng gạo. Cười trừ cho cái hoàn cảnh đáng xấu hổ này cũng như để người kia không cảm thấy có lỗi với cô.
"Haha... sắp phải đi Mỹ du học không được gặp anh nữa."
"Buồn muốn chết! Nên ôm một cái coi như an ủi."
Nayeon đưa tay nắm lấy hai tay anh đang nắm vai mình từ từ hạ xuống. Miệng cười cười nhưng mắt lại không mang chút nào ý cười. Người khác nhìn vào cảm thấy đau lòng thay.
"Xong việc rồi. Em phải đi đây không trễ."
"Chúc anh hạnh phúc!"
Những lời cần nói đã nói xong, Nayeon nhanh chóng quay lưng để Taehyung không thấy nước mắt của cô rơi và nghĩ rằng lỗi do mình làm. Nayeon bước từng bước nhanh trên vỉa hè rồi quẹo vào một con đường nghiêng người nhìn anh đứng ở đó một lần nữa. Hình ảnh đó như một bức ảnh được lưu lại trong góc ký ức đẹp trong đầu cô. Nayeon đứng dựa lưng vào tường khóc nức nở.
Sẽ nhanh thôi. Chỉ vài giờ nữa, mọi thứ về anh kể cả thanh xuân của em ở đây đều trở thành một ký ức tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.