"Cậu bỏ đi như vậy có phải là đang ghen không?"
Taehyung đắc ý cười cười, chân rung nhẹ. Biết người kia có ý trêu ghẹo, cậu buông chiếc bút trên tay xuống, Jimin quay người đối diện mặt anh. Một tay gác lên bàn, một tay gác lên lưng ghế. Mặt ghé sát lại, miệng bắt trước điệu cười của người kia.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Dù biết Taehyung có ghẹo thì cậu cũng không hề có ý ghẹo lại mà hoàn toàn nghiêm túc. Anh phút chốc ngớ người ra. Nụ cười cũng vì thế mà bị kéo xuống. Thấy gương mặt người kia có thoáng chút thất vọng. Cậu nói tiếp, bộ dạng vẫn không thay đổi.
"Với lại nay nên đi khỏi nhà tôi đi."
Dứt lời cậu quay lại nhìn lên bảng. Biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc mà tập trung nghe giảng. Anh buồn bã lấy từng cuốn sách cuốn vở đặt lên bàn rồi trừng mắt nhìn người giảng viên đang thao thao bất tuyệt. Người khác nhìn vào sẽ tưởng anh đang tập trung nghe giảng nhưng thực ra anh đang nghĩ xem hôm nay rốt cuộc mình sẽ đi đâu về đâu và cả sau này nữa. Hết giờ Jimin cứ thế đi thẳng ra xe về nhà. Bị cậu cự tuyệt như vậy, Taehyung cũng không muốn đeo bám để cậu phải cảm thấy phiền phức. Anh khoác cặp lên vai thẫn thờ bước từng bước chậm rãi đi khắp cả thành phố.Jimin không một cảm xúc bước vào nhà như mọi ngày. Bác quản gia cũng như vậy chạy ra chào đón cậu.
"Jiminie, về đấy à? Giờ cháu có muốn ăn gì không?"
"Tí cháu ăn sau ạ."
Cậu đang đi lên cầu thang đi đến phòng thì bác quản gia lại chạy ngược ra nói với theo.
"À! Jimin này, ông bà chủ đi Mỹ rồi. Bác cũng không biết bao giờ mới về."
"Dạ."
Cậu nhàn nhạt đáp cho có. Vì từ lâu họ gần như không còn tồn tại trong cuộc sống của cậu. Jimin lên phòng tắm rửa và định bụng xong sẽ xuống dùng bữa tối với bác quản gia. Khi cậu vừa đi ra khỏi phòng mình thì nghe thấy tiếng bác quản gia đang nói chuyện với người nào đó. Giọng nói này cậu nghe khá quen nên cũng biết được ngay người đó là ai. Cậu bước xuống đứng ở giữa cầu thang nói vọng xuống phòng khách nơi đang có một người ngồi đó.
"Quay lại đây làm gì?"
Giọng nói không chút nhấn nhá phát ra đến lạnh cả sống lưng. Người đang ngồi kia ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Bác quản gia nghe thấy giọng cậu cũng tất bật từ trong bếp chạy ra, tay cầm theo ly nước đặt đến trước mặt Taehyung, mỉm cười nhẹ rồi quay lại nói với cậu.
"Cháu đói rồi à? Ăn gì bác vào nấu?"
Jimin bước xuống đứng trước mặt bác quản gia, nhẹ nhàng nói.
"Bác vô nấu cho cháu cái gì cũng được."
Khi thấy bác quản gia vô trong bếp hẳn, cậu quay mặt lại, khoanh tay để trước ngực. Giở giọng chất vấn người kia.
"Trả lời !"
Nhìn thôi Taehyung cũng đủ biết người kia đang giận vì anh đến đây nên cũng biết điều mà đứng lên. Mặt biểu lộ sự tội nghiệp.
"Tớ quay lại lấy quần áo rồi sẽ đi ngay."
Thấy người kia cũng không có ý cầu xin gì. Jimin đánh mắt về phía cầu thang. Anh cũng biết ý cậu là đang kêu anh lên lấy nên đã nhanh chóng chạy lên gom hết đồ sáng nay thay ra nhét nhanh vào cặp rồi đi xuống quay về vị trí hồi nãy.
"Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi ở lại."
Đúng lúc, Taehyung định quay lưng ra về thì bác quản gia đi ra.
"Jiminie vào ăn thôi cháu! Cậu bạn học kia cũng vào dùng bữa luôn cho vui. Bác có nấu rồi."
Taehyung nghe được bác quản gia nói vậy mừng như vớ được vàng liền quay lại nhìn thẳng vào mắt Jimin. Gương mặt mếu máo, nước mắt lưng tròng, hai tay chắp trước mặt cầu xin. Jimin hoàn toàn bất lực, chán không muốn nói nữa mà quay lưng đi thẳng ngồi xuống bàn ăn. Taehyung lẽo đẽo theo sau, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống vì sợ nếu kéo mạnh một chút thì người kia sẽ nổi giận. Anh đảo mắt cả cái bàn đồ ăn nghi ngút khói, hít một hơi tính mở miệng tấm tắc khen thì chợt nhận ra liền ngồi im cầm đôi đũa trong tay. Khi đồ ăn được đem hết đặt lên bàn thì lúc này Jimin mới chịu mở miệng ra nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.