Lúc mí mắt bà díu lại chuẩn bị dính chặt với nhau, tay cũng không còn chút sức lực chuẩn bị buông xuông thì phần cổ nơi đang bị bóp chặt không lọt chút không khí đột ngột lại có thể thở được như bình thường.
Người quản gia ngồi bật dậy ho khan hít lấy hít để từng ngụm không khí lớn. Tuy bà không ngước lên mà chỉ nghe được giọng hỏi han trầm ấm của người trước mặt.
"Bác có sao không?"
Bà không đủ sức để nói thêm lời nào mà chỉ lắc đầu ra hiệu. Jimin ngồi bệt dưới sàn liếc nhìn cái con người vừa xô cậu mà trong lòng không khỏi tức giận. Khi xác định được người kia vẫn ổn, Taehyung mới quay qua chất vấn cậu. Nhưng anh vừa nhìn Jimin thì cậu đã nhào đến ôm chặt ngang hông Taehyung trước khi anh kịp nói tiếng nào. Anh giật mình cúi xuống nhìn người đang ôm chặt lấy mình vùi mặt thút thít, cả người run bần bật.
"T...tôi không... cố ý. Cậu đ...đừng hiểu lầm."
Taehyung nghe những lời đó mà có chút rung động. Anh ân cần vòng tay ra sau lưng vỗ vỗ nhẹ trấn an cậu.
"Mình hiểu mà. Đừng lo !"
Jimin từ từ ngước lên giương đôi mắt rưng rưng nước đầy đáng thương nhưng lời nói thì lại hoàn toàn trái ngược với điều đó.
"Nhưng chỉ một lần nữa thôi."
Nghe đến đây cả Taehyung và người quản gia đều cảm thấy có chút sợ hãi lạnh cả sống lưng. Tuy bản thân cũng hơi run sợ nhưng anh vẫn tin rằng mình có thể khuyên nhủ được cậu. Anh nắm lấy hai bả vai kéo Jimin đối diện với mình. Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu đầy kiên quyết.
"Như vậy là đủ rồi, Jimin."
"Hai mạng là đủ rồi. Đừng hại thêm bất kì ai nữa."
Vị quản gia ngồi ở sau lưng Jimin biết được điều đó liền sợ đến phát run. Chân tay lạnh toát. Thực sự bà hoàn toàn không biết điều này.
Jimin lùi về phía sau thoát khỏi cánh tay Taehyung chạy nhanh vào trong bếp. Hai người nhìn theo từng hành động đó của cậu thì thấy hơi khó hiểu. Nhưng khi họ thấy Jimin mở ngăn tủ lấy ra một con dao bếp nhọn hoắt sáng loáng rồi đi đến chỗ họ cùng nó. Sắc mặt cậu lúc này cũng hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ mặt đáng thương đang van xin nữa mà thay vào đó là gương mặt đầy tức giận. Mặt hằn lên những đường tơ máu. Cậu quát lớn.
"ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI."
"CẬU KHÔN HỒN THÌ NÉ RA."
Người quản gia thấy vậy mà vô cùng sợ hãi đứng dậy núp sau lưng Taehyung. Anh cũng như vậy mà dang hai tay ra che chắn và vẫn kiên quyết cố gắng khuyên nhủ cậu.
"Dù bác ấy có làm gì đi nữa thì cậu cũng không nên làm hại bác ấy."
Jimin lúc này liền cười lớn một tràng rồi dừng hẳn quay sang lườm Taehyung bằng đôi mắt đầy đắc ý.
"Những kẻ phản bội đều phải trả giá."
"KỂ - CẢ - CẬU." - Jimin gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
Jimin bước từng bước chậm rãi tiến đến gần hai người họ. Tay phải cầm con dao giơ cao chỉa mũi nhọn hoắt thẳng xuống. Mắt không rời khỏi người vị quản gia đang đứng ở sau lưng Taehyung. Khi cậu chỉ còn cách họ hai ba bước chân, Taehyung định giơ tay chặn lại nhưng không ngờ cậu lại nhanh hơn. Cậu đẩy mạnh anh ngã ra sàn. Jimin đắc ý một lần nữa cười lớn. Người quản gia sợ hãi đến độ chân run rẩy không thể đứng vững được nữa, mắt nhắm nghiền không dám hé. Cậu nắm chặt con dao đưa về sau rồi dùng hết lực nhắm xuống đầu người quản gia. Mũi dao gần chạm vào đỉnh bà thì bị khựng lại do cổ tay cậu bị hai tay Taehyung bắt lấy. Anh gồng lên dùng hết lực của cánh tay bẻ tay cậu hạ con dao xuống thấp. Một bên thì dùng sức đẩy ra lại còn một bên thì dùng sức đâm đến. Trong lúc hai người đang giằng co căng thẳng, Taehyung sợ rằng người quản gia sẽ gặp nguy hiểm mà hơi nghiêng đầu về sau kêu.
"Bác chạy đi!"
Không may sự phòng bị của Taehyung giảm đi còn Jimin lại tăng thêm lực khiến con dao cứ thế lao đến đâm thẳng vào bụng Taehyung. Người quản gia không biết gì cưa thế cắm đầu chạy thẳng vào phòng không dám quay đầu lại. Bà khóa chặt cửa phòng rồi ngồi lọt thỏm trong góc phòng."Hự !"- Tiếng kêu của một chàng trai cao lớn, khôi ngô vang lên cùng với đôi mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình.
Người con trai đứng trước mặt kia vừa rút con dao ra khỏi bụng của anh ta. Từng giọt máu đỏ thẫm chảy từ con dao chạy dọc xuống bàn tay trắng trẻo của cậu. Bàn tay cậu run run. Con dao cũng vì thế mà rớt thẳng xuống sàn. Cậu bước từng bước chậm rãi, lùi lại phía sau. Gương mặt cậu tèm nhem nước mắt, trắng bệch hiện lên rõ rệt của sự sợ hãi. Hốc mắt đỏ ngầu, con ngươi không lay động, hiện lên hình ảnh chàng trai khuỵu đầu gối dưới sàn hai tay đang ôm lấy phần bụng trái. Máu cứ từ bụng mà chảy ra liên tục không ngừng khiến một mảng sàn trắng nhuốm một màu máu. Một khung cảnh đầy hỗn độn cùng hai chàng trai trong một căn biệt thự rộng lớn không bóng người.
Taehyung không đủ sức chống đỡ liền ngã ra sàn. Dù bản thân đang rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng anh vẫn gắng gượng hướng mắt về phía người con trai đang đứng bất động kia. Trước khi mất đi hết ý thức Taehyung muốn hỏi cậu một điều mà chưa bao giờ anh dám hỏi.
"Vậy... cậu có... yêu mình không?"
"Không."
Chỉ vỏn vẹn 1 chữ ngắn gọn nhưng nó lại văng vẳng trong đầu Taehyung mãi đến khi ngất hẳn. Thấy Taehyung mắt nhắm nghiền, Jimin nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình bật cười lớn nhưng nước mắt không ngừng chảy ra dàn dụa khắp cả gương mặt bầu bĩnh ngây thơ của cậu. Lúc này không biết từ đâu cảnh sát đã ập vào áp chế cậu xuống sàn nhà. Sàn nhà gạch men tráng bóng mát lạnh chiếu lên gương mặt lạnh tanh nhoẻn miệng cười áp vào. Cảnh sát còng hai tay cậu ra sau lưng rồi kéo cậu dậy dẫn ra xe. Trong khoảnh khắc đó một cái nhìn cậu cũng không ngoảnh lại mặc người kia sống chết ra sao mà miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Nếu người bình thường nhìn vào liền say đắm nhưng hiện tại lại vô cùng đáng sợ. Sau khi chiếc xe áp giải cậu về đồn rời đi, người người đứng xung quanh vẫn bàn tán to nhỏ không ngừng, Taehyung cùng người quản gia cũng được chở đi cấp cứu ngay sau đó.Ngọn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm một tờ giấy đặt trên cuốn sổ để trên bàn rơi xuống đất. Một người cảnh sát từ ngoài bước vào phòng Jimin nhìn thấy bèn ngồi xổm xuống nhặt nó lên. Jungkook đọc lướt qua rồi vội vã cầm tờ giấy chạy thẳng xuống chỗ một người cảnh sát khác đang cầm cuốn sổ ghi chép hiện trường.
"Yoongi hyung! Em tìm thấy cái này."
Yoongi nhận lấy tờ giấy Jungkook đưa đến trước mặt. Anh đọc dòng chữ được in nổi bật nhất trên trang giấy rồi hoài nghi nhìn qua Jungkook.
"Bệnh án tâm thần?"
Jungkook gật gật rồi tiếp lời anh.
"Chuẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.