Anh chàng rụt rè một hồi cũng lấy hết can đảm vô nhẹ vào vai anh, gọi tên.
"Có người ở ngoài kia tìm cậu."
Taehyung đứng phắt dậy, khó chịu đi ra ngoài. Kể từ lúc đó đến khi chuông hết giờ nghỉ đã reo được một hồi lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Taehyung xuất hiện. Giảng viên phía trên đang giảng bài thao thao bất tuyệt, Jimin buông cây bút chì trên tay đặt xuống. Cậu cầm cặp lên một tay mở cặp một tay đem hết đồ của mình trên mặt bàn gom cất hết vào cặp đứng lên đi thẳng ra khỏi lớp.Taehyung chậm rãi đi ra ngoài. Tay gãi gãi sau gáy, mặt có chút nhăn nhó vì còn buồn ngủ. Khi vừa nhìn thấy Taehyung, Nayeon vội chạy đến trước mặt anh cười vui vẻ. Không đợi anh mở miệng nói lời nào, cô đã nắm lấy tay anh kéo đi. Anh tự nhiên bị người khác kéo đi không một lý do nên có chút khó chịu mà dùng lực kéo cơ thể lại. Cô gái ra sức kéo nhưng không thấy người kia nhúc nhích cũng đành dừng bước quay lại nhìn.
"Em muốn kéo anh đi đâu?"
"Đến nhà kho. Em có chuyện muốn nói."- Nayeon nhõng nhẽo.
"Em đứng đây nói luôn đi. Không sẽ trễ giờ vào lớp mất."
"Chuyện này không tiện nói ở đây đâu. Anh đi theo em đi."
Cô lại kéo anh hướng về phía nhà kho. Anh lắc đầu ngao ngán nhưng cũng đành đi theo.Cả hai bước đến đứng giữa căn nhà kho thì cô mới chịu buông tay anh ra. Nayeon cuối cùng cũng chịu bắt đầu câu chuyện của mình. Cô cúi mặt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình, ngại ngùng nói.
"Nay sinh nhật em. Ba em muốn mời anh tối đến dùng bữa cùng gia đình em."
Anh nhận được lời mời thì hơi ngập ngừng nghĩ ngợi. Trong lòng thực sự muốn từ chối vì cảm thấy bản thân thấp kém không xứng đáng để ăn tối cùng gia đình em ấy nhưng lại cảm thấy hơi áy náy khi từ chối lời mời của người nâng đỡ mình cho mình điều kiện học tập đầy đủ. Anh đang đắn đo suy nghĩ. Còn người kia hai tay nắm lấy hai tay anh hối thúc, năn nỉ.
"Nha? Anh đồng ý nha. Không em sẽ buồn lắm đó."
BỐP... BỐP...
Âm thanh vỗ tay phát ra cắt ngang hành động hiện tại của cả hai. Cả hai giật mình quay mặt nhìn đến nơi phát ra tiếng vỗ tay thì thấy Jimin đang đứa ở đó. Cậu nở một nụ cười lạnh nhạt, tay vẫn liên tục vỗ vào nhau phát ra tiếng. Nayeon thấy sự xuất hiện của cậu như đang cản đường công việc liền tức giận mà lớn tiếng.
"Cậu là ai ?"
Jimin tiến đến trước mặt cô gái. Dùng tay bóp chặt lấy cằm cô gái. Mắt trợn lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng.
"Bố mẹ dạy cô nói chuyện với đàn anh kiểu đó à?"
Miệng bị cậu bóp chặt đến mức hai bên má hằn đỏ lên không thể phát thành tiếng. Taehyung bị cảnh tượng trước mắt làm cho một phen chấn động nhưng lại không biết phải làm gì mà chỉ đứng chôn chân ở đó quan sát.
"Lần sau cư xử cho tốt vào. Giờ thì nhanh quay về lớp đi."
Jimin thả tay ra. Bị một người xa lạ chọc, Nayeon tức giận đến đỏ cả mặt nhưng cũng không dám làm càn. Chỉ giẫm chân mạnh xuống sàn rồi ngậm cục tức bỏ về lớp học. Cậu chờ cô gái đi hẳn mới quay mặt mặt đối mặt với Taehyung. Gương mặt lúc này của cậu không còn căng thẳng như hồi nãy mà nhìn rất hiền lành và ngọt ngào. Điều này khiến Taehyung có chút sợ sệt bước lùi về phía sau theo từng bước tiến của Jimin. Cậu bước nhanh hơn tiến đến vòng tay qua hông ôm lấy người kia. Anh lại tiếp tục bị hành động cậu đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Cậu không quay lại làm tôi rất lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.