BONUS

130 11 0
                                    

"Wow! Nhớ mày muốn chết."
Jimin đứng trước cửa ngôi nhà nhìn lướt qua một lượt liền cảm thán. Phía sau, Taehyung mới bước ra khỏi xe đã bị khung cảnh hiện hữu trước làm cho sốc đến mức miệng há hốc. Đây không phải là nhà cậu hay sao. Sáng nay, khi anh còn đang say trong giấc ngủ đã bị người quản lí đến gọi dậy nói rằng sẽ đi đâu đó. Taehyung đã nghĩ chắc chỉ đi khám định kỳ hay gì đó nhưng bây giờ lại đứng ở đây.
Cậu bước gần lại cánh cổng cao ngất ngưởng toan mở ra nhưng lại bị sợi dây cảnh báo chắn ngang hông. Jimin đang rất vui vì được trở về nhà nên cũng không muốn mấy thứ vặt vãnh này ảnh hưởng mà thẳng tay giật phăng. Cậu nghêng ngang đi giữa lối dẫn đến cánh cửa chính. Nhưng cũng không quên đưa mắt ngắm mấy cái cây ngoài vườn. Phía sau vẫn là cái người ôm nỗi khó hiểu. Hít thở một hơi thật sâu rồi Jimin mới dùng tay đẩy thật mạnh cánh cửa sang hai bên, chậm rãi đứng ở giữa phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dang tay quay một vòng nhìn một lượt kèm theo nụ cười đầy thỏa mãn. Đến lúc này, cậu mới dừng lại những hành động kì hoặc mà đối mặt với Taehyung. Từ nãy giờ mọi hành động của cậu luôn lọt vào tầm mắt của anh không rời một giây. Bị cái con người kia để ý đã thành quen, Jimin mỉm cười đánh mắt về phía cánh tay đang dang ra của mình. Mấy cái hành động này trông giống như đang nhõng nhẽo vậy khiến Taehyung bật cười bất lực. Anh nhanh chân lại gần người kia đáp lại sự mong đợi kia không muốn cậu chờ đợi. Taehyung vòng tay ra phía sau eo ôm chặt người kia vào lòng. Đầu tựa vào vai Jimin thủ thỉ.
"Cậu làm sao có thể ?"
Jimin đưa tay ôm lấy tấm lưng người kia vỗ nhè nhẹ. Mặt vùi vào hõm cổ hít hà mùi hương phát ra từ cơ thể Taehyung, không nhanh không trầm trả lời.
"Người có quyền thì đều có thể."
Không cần nhìn Taehyung cũng phát hiện hành động đó của cậu. Đây là lần đầu Jimin làm vậy với anh. Trong lòng không khỏi xuất hiện tia hạnh phúc.
"Vậy mình là đồng phạm với cậu rồi."
Cái trò trêu ghẹo của Taehyung thực sự thành công mà làm cho Jimin phải đẩy anh ra khỏi người mình. Gương mặt cũng mất đi sự vui vẻ mà đanh lại.
"Tôi vẫn có thể cho cậu ở lại đó."
Dù như vậy nhưng Taehyung lại cảm thấy hành động đó dễ thương vô cùng. Anh nhướn người vòng tay kéo người kia dính chặt vào người mình. Giọng lên hẳn 2 tông ghé vào tai cậu nỉ non.
"Mình đùa thôi."
Jimin không nói gì lại lần nữa gạt tay người kia ra khỏi người mình. Biểu cảm vẫn trông tức giận không khác gì khi nãy. Taehyung hoảng hốt trơ mắt ra đó . Jimin liếc nhìn cái biểu cảm ngỡ ngàng bật ngửa của người kia liền phì cười. Hai tay đưa lên áp vào hai bên má anh. Đôi mắt cùng gương mặt nhìn vào sẽ thấy ngay sự nghiêm túc.
"Cảm ơn cậu !"
Taehyung chưa kịp mở miệng hỏi nhưng vẻ mặt đã thể hiện trước rằng anh không hiểu. Jimin nói tiếp.
"Vì đã luôn quan tâm tôi."
"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi."
"Tóm lại cảm ơn cậu vì tất cả."
Taehyung nở một nụ cười. Nụ cười này chính xác là của hạnh phúc vì đôi mắt đã sớm nheo lại đến mức tưởng đã nhắm. Anh cũng đưa tay lên áp vào má cậu.
"Cảm ơn mình nhiều vậy hả ?"
Taehyung nghiêng đầu cậu lắc hết bên này đến bên kia trêu ghẹo nhưng Jimin vẫn không thay đổi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia đầy kiên quyết mà nói.
"Cảm ơn bao nhiêu lần tôi thấy vẫn không đủ."
Jimin thì cố gắng thể hiện bản thân thật sự nghiêm túc nhưng Taehyung lại không như vậy. Nụ cười của anh bất ngờ trở nên kỳ lạ. Cậu chưa từng thấy nó trước đây.
"Vậy sao?"
Dứt lời, Taehyung nắm lấy hai vai cậu xoay người đẩy cậu ngã ra sofa bên cạnh. Anh ở trên chống tay hai bên đầu cậu. Đã thế lại còn cố tình liếm môi rồi dời mắt từ trên xuống dưới một lượt cả người cậu.
"Cảm ơn bằng cách này cũng được."
Jimin cảm thấy người kia thật to gan dám trêu đùa cả những lúc như vậy. Trước đây cũng chưa từng có ai dám làm điều này. Cậu tức giận đưa tay đánh vào bụng người ở trên nhưng lại vô tình quên mất rằng người kia bị thương còn chưa khỏi. Taehyung lùi về phía sau cong ngườ dậy ôm vết thương. Mặt mày nhăn nhó. Cậu cũng giật mình vội vã đứng dậy vỗ vào lưng hỏi không ngừng.
"Này! Có sao không ?"
Taehyung đột ngột đứng thẳng cười hì hì. Jimin bất ngờ rồi tức giận vừa mới quay nửa mặt đi thì bị anh ôm mặt quay ngược lại. Anh cúi đầu xuống áp môi mình vào môi cậu. Bị tập kích ở môi đột ngột khiến mắt cậu mở to ra. Taehyung lúc này lại dứt ra cũng thu lại vẻ mặt đểu cáng hồi nãy.
"Cậu có yêu mình không?"
"Câu trả lời khi trước mình không thích. Trả lời lại đi!"
Jimin cúi mặt phì cười. Cái tên này từ khi nào lại thay đổi còn nhiều hơn cả cậu như vậy. Lại còn rất ngang ngược. Nếu Taehyung đã thích ngang ngược thì Jimin cũng không ngại mà ngang ngược lại. Cậu đột ngột ngẩng mặt lên vòng tay kéo cổ người xuống ngửa cổ đưa môi chạm vào thậm chí còn gian xảo mút lấy. Lần này đến lượt Taehyung đơ nhẹ nhưng rất nhanh định thần lại. Một bên mép miệng nhếch cười nhẹ rồi nhắm mắt thuận thao nụ hôn cậu mang lại.

                         ______________
Lần này hết thật rồi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái truyện có văn vẻ khô cằn nhất mình từng thấy. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện [BANGTAN] TRAO ĐỔI mới của mình. Truyện mới thể loại sẽ sáng sủa hơn cái truyện này. Truyện gì tối tăm gần chết.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ