"Đi xử đẹp con nhỏ đó."
Taehyung nghe cậu nói vậy liền hốt hoảng. Hai tay vội nắm lấy bàn tay Jimin năn nỉ ỉ ôi đến mức đôi mắt đã hơi ngập nước tưởng sắp khóc đến nơi. Tính ra cậu cũng chỉ muốn đùa chút thôi không ngờ người kia lại có phản ứng mạnh đến vậy.
"Đừng làm vậy mà..."
Ai đi qua đều nghĩ hai người vừa chia tay và Taehyung năn nỉ đòi quay lại. Jimin nhịn không nổi mà quay lại nhìn Taehyung bật cười khúc khích. Anh bắt gặp nụ cười của cậu liền nhìn đắm đuối đến không chớp mắt vì nụ cười đó quá đỗi ngọt ngào. Tuy đây không phải lần đầu anh thấy nụ cười của cậu nhưng lần nào thấy thì nụ cười đó cũng làm anh ngẩn ngơ tựa lần đầu. Thấy Taehyung đứng ngây ngốc không chút động tĩnh, cậu nhanh nhẹn tìm cách kéo hai người đi khỏi chỗ này chứ thêm một lúc nữa thì chỉ có nước đào lỗ chui chứ còn mặt mũi đâu.
"Cậu ăn gì chưa? "
"Đi thôi. Tôi đãi cậu."
Không chờ người kia trả lời mà lập tức kéo đi ngay. Cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng thuộc hạng top trong nước. Taehyung nhìn từ dưới lên đến vị trí cao nhất của toàn nhà. Sự xa hoa lộng lẫy của nó khiến anh bối rối một hồi. Và rất nhanh chóng định thần ngay sau đó, anh quay lưng kéo tay cậu có ý định bỏ đi.
"Chúng ta đi nơi khác đi."
Jimin biết người kia đang nghĩ gì nên vội vàng nói.
"Đừng lo. Dù gì không phải lúc nào cậu cũng được đến nơi như này."
Taehyung không nói gì lại lần nữa kéo tay cậu đi. Jimin thì vừa giằng co níu lại vừa đưa ra lời hứa hẹn.
"Một bữa nay thôi sẽ không có lần sau."
Anh quay lại đối mặt với cậu. Nét mặt đầy buồn bã nhưng đã mủi lòng gật đầu đồng ý. Cậu vui vẻ kéo người kia theo sau.Hai người được nhân viên dẫn đến một bàn có vị trí đẹp nhất của quán. Đúng là không hổ danh ngồi ở đây có thể ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố về đêm. Jimin thích thú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt qua lớp kính sáng bóng. Cậu quay qua rủ Taehyung cùng ngắm nhưng lại thấy khuôn mặt ủ rũ của anh. Jimin dùng hai ngón tay kéo nhẹ hai khóe miệng anh.
"Vui lên đi. Như vậy tôi bỏ tiền mới không thấy phí."
Taehyung cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười mặc dù có chút gượng gạo. Phục vụ đặt thực đơn đến trước mặt hai người. Anh lật ra nhìn mà sốc không ít. Mấy món ở đây toàn mấy món đắt tiền mà cả đời này anh cũng không dám thử. Anh lật tới lật lui không món nào là dưới 50,000won. Jimin thấy vậy liền cười với phục vụ một cái rồi chỉ chỉ vào thực đơn và cũng không quên dặn dò.
"Mấy món đó có món nào có tỏi thì bỏ ra với ạ."
Phục vụ cúi đầu kêu hai người đợi rồi rời đi. Lúc này, cậu đang thư thái thưởng thức tiếp khung cảnh cùng rượu vang đỏ thì bỗng Taehyung lên tiếng.
"Sao cậu biết mình dị ứng với tỏi? Mình nhớ mình chưa từng nói điều đó."
Ly rượu trên tay cậu đang xoay đột ngột dừng lại cũng vì câu nói đó. Jimin hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc. Cậu tiếp tục xoay chiếc ly và cười nhẹ với Taehyung.
"Tôi cũng bị dị ứng với tỏi."
Anh gật gù vài cái rồi lại cúi mặt buồn bã. Nãy giờ cậu đã nói hết lời mà người kia vẫn cứ như vậy nên cậu cũng không ý kiến nữa. Cả hai dùng bữa trong im lặng. Giữa bữa thì Taehyung bất ngờ mở lời.
"Jimin!"
"Hửm?"
Jimin dù trả lời vẫn cúi mặt tập trung ăn không liếc anh lấy một cái. Taehyung hít một ngụm không khí lớn, hai tay bấu chặt vào nhau.
"Cậu làm người yêu mình được không?"
Thốt ra được câu đó, Taehyung đưa đôi mắt mở to đầy sự trông đợi hướng về phía cậu. Còn Jimin khi vừa nghe được liền đứng hình. Tay cầm con dao đang cắt miếng bít tết cũng dừng lại hẳn. Sau đó cậu từ từ đặt nhẹ dao cũng nĩa xuống bàn. Hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Cậu giương đôi mắt hơi cong cùng nụ cười nhẹ đối diện với anh.
"Đương nhiên là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.