CHƯƠNG 8

116 8 0
                                    

Tên này đúng là liều thật dám lừa cả mình.

Jimin tính quay lưng lại dựa người vào cửa sổ thì bị người nào đó đứng im trước mặt làm cho giật mình. Thấy biểu cảm vừa rồi của người kia rất đáng yêu, Taehyung liền cười lớn. Anh đã đứng ở cửa nhìn lén cậu từ lúc cậu đọc tin nhắn của mình. Biểu hiện của cậu khiến trong lòng anh vui sướng. Biết mình bị chọc ghẹo thành trò cười, cậu giở giọng dọa nạt.
"Tôi gọi bảo vệ đấy!"
Anh nghe vậy tắt cười hẳn, hoảng hồn ngồi bệt xuống sàn. Tay siết chặt lấy một chân cậu. Mặt giả bộ mếu máo, lắc đầu lia lịa năn nỉ.
"Đừng mà..."
Jimin không luyến tiếc, dứt khoát kéo chân về khiến Taehyung theo đà ngã nhào ra đất. Cậu mặc kệ, khoanh tay ngồi xuống giường chất vấn người kia.
"Ai cho vào đây."
Anh nhanh nhẹn đứng bật dậy, tự ý leo lên giường nằm đắp chăn, nhắm mắt rồi nhàn nhã đáp.
"Nay cho tớ ngủ đây nha!"
Thật sự thì chưa ai dám nói chuyện kiểu đấy với Jimin mà không ngờ cái tên tự tiện kia lại dám khiến cho cậu có chút khó chịu.
"Ai cho cậu vào đây?"
Taehyung không đáp lại vẫn nhắm mặt giả bộ ngủ để ăn vả. Lần này thực sự anh đã làm cho cậu bốc hỏa thật rồi. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
"Tôi nhắc lại. Ai cho cậu vào đây!"
Cậu gằn giọng nhất mạnh từng chữ một. Dù Taehyung lại không cảm thấy khiếp sợ nhưng vẫn đáp lại lời của cậu.
"Tớ leo cửa sổ vào."
Đến đây thì Jimin nhận ra. Hóa ra tên này đã trèo cửa sổ của phòng cậu trong lúc cậu đang tắm rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
"Vậy giờ về đi."
Anh cứ nằm lì trên giường không hề nhúc nhích động đậy cũng không hề trả lời Jimin khiến cậu thật sự không thể kiềm chế được nữa. Sợi dây kiềm chế cuối cùng đã đứt. Jimin đứng bật dạy khỏi giường quát lớn.
"BỘ CẬU KHÔNG CÓ NHÀ HẢ?"
"Đúng vậy."
Một câu nói nhẹ bâng như không hề có chuyện gì xảy ra của anh khiến Jimin có chút sốc. Sự giận dữ cứ thế biến mất thay vào đó là cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cậu cứ thất thần đứng đó nhìn anh mà không biết phải làm gì và đối xử với con người đang nằm kia ra sao.

----------------

Bố mẹ Taehyung mất sớm khi anh còn rất bé. Mẹ thì do sức khỏe không được tốt nên đã mất khi bà vừa sinh ra anh. Còn bố anh vì quá thương bà mà ông suốt ngày chỉ uống rượu say xỉn khắp nơi trong suốt thời gian dài đến một ngày do không còn đủ nhận thức được gì ông đi ngang nhiên trên đường lớn thì bị một chiếc ô tô đâm vào. Đến lúc ngã xuống đường giữa vũng máu, ông vẫn mỉm cười đến cuối cùng.
Từ đó Taehyung sống với dì của mình trong căn nhà của bố mẹ. Trước nhà anh cũng không khá giả gì chỉ sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp. Lý do mà Taehyung được vào trường của cậu là do một lần cứu con gái của hiệu trưởng khỏi cái chết nên được đền đáp cho học hành tử tế.

Buổi chiều khi về đến nhà, không biết dì của anh nghe lời xúi giục của ai mà lôi anh ra chửi rủa. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên.
"Mày cút ra khỏi đây đi! Mày chả làm được tích sự gì cả. Không đỡ đần cho tao đã thế suốt ngày đi long nhong ngoài đường cứu người mà mày không cứu dì mày đây này. Giúp như vậy mày không lấy tiền về cho cái nhà này mà đi học ba cái trường đắt đỏ. Thôi mày biến đi cho khuất mắt tao."
Taehyung không nhịn được nữa vứt mạnh cặp sách xuống đất, quay đầu chạy ra khỏi nhà. Cả buổi chiều chỉ biết đi lang thang ngoài đường. Đêm xuống, trời trở lạnh, anh không biết đi đâu nữa nên mới tìm đến nhà cậu. Coi như lánh nạn cho qua hôm nay.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ