Taehyung chạm ánh mắt liền đáp lại bằng một cười một nụ cười hình chữ nhật.
Jimin vừa mở mắt tỉnh dậy thì cơn đau đầu ập đến. Cậu từ từ ngồi dậy nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua. Lúc đó, hai người ngồi nói chuyện và uống hết chục chai rượu. Trong lúc cậu đang uống gần hết chai cuối thì mắt cậu tối sầm lại sau đó cậu không biết gì nữa. Cậu mệt mỏi vò đầu rồi chợt nhận ra trong phòng bây giờ chỉ có một mình cậu. Jimin đi vào nhà tắm rồi phòng thay đồ nhưng bên trong đều không có ai cả. Bị cơn nhức đầu hành hạ nên cậu cũng không để tâm nữa mà đi chuẩn bị trang phục. Cậu lững thững đi xuống bếp tiện tay lấy một cốc nước rồi quay sang nhìn về phía người quản gia.
"Taehyung đâu rồi ạ?"
Người quản gia vội dừng tay, quay lại chỉnh đốn trang phục cho nghiêm túc.
"Bác không biết nhưng bác thấy cậu bạn học đó đã đi ra khỏi nhà từ rất sớm."
Jimin cũng không muốn nghĩ nhiều nên cứ nghĩ đại là người kia về nhà lấy đồ gì đó, rồi ngồi xuống bàn bình thản dùng bữa sáng.Bịch
Một cái cặp đáp xuống nền đất. Sau đó là bóng dáng của một người từ bên kia hàng rào nhảy qua. Taehyung mở điện thoại lên nhìn màn hình hiển thị 5 giờ sáng. Anh nhanh chóng nhặt cái cặp đeo lên vai. Mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi nhẹ nhàng chạy nhanh đi mất. Taehyung chạy qua mấy dãy hành lang. Mắt liên tục quan sát nhìn từng căn phòng như đang tìm kiếm gì đó rồi anh dừng chân lại trước một căn phòng. Taehyung đưa mắt lại gần cánh cửa quan sát phía bên trong coi có người không. Thấy dường như không có, anh nhìn xung quanh dãy hành lang một lần nữa rồi mở cửa bước vào bên trong. Trước khi đóng cửa lại, anh lại liếc mắt ngó kiểm tra lần cuối mới có thể an tâm đóng cửa.Jimin bước đến cửa lớp nhìn xuống chỗ thì không hề thấy ai ngồi ở đó cả. Cậu cứ nghĩ rằng người kia đã đến trước đó rồi. Cậu lắc đầu và vẫn như mọi khi ngồi xuống chỗ lấy sách vở ra coi bài. Chuông vào giờ đã đổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Taehyung xuất hiện. Giảng viên cũng đã vào lớp và bắt đầu điểm danh thì lúc này cửa lớp mở ra và Taehyung đang đứng ở đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng lồng ngực phập phồng liên tục có vẻ như đã chạy rất nhanh để đến đây. Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi giảng viên rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Taehyung vừa ngồi xuống đã liên tục thở hồng hộc. Cậu đang viết bài nhưng vẫn không quên hỏi han người kia.
"Sáng nay cậu đi đâu vậy?"
Taehyung nhanh chóng lấy lại hơi thở.
"M..mình về nhà lấy chút... đồ."
Câu trả lời thỏa đáng nên Jimin cũng không muốn hỏi kĩ vì dù gì mối quan hệ của hai người cũng chưa thực sự rõ ràng.
Taehyung lấy một cuốn tập từ trong túi ra đặt lên bàn rồi lục tìm cái gì đó trong túi. Tìm tới tìm lui mãi không thấy, anh thở dài một cái.
"Haizz... ngu ngốc thật. Mình để quên tài liệu ở nhà cậu rồi."
"Giữa giờ về lấy."
Taehyung thở dài một cái nữa rồi ngậm ngùi cắm cúi nghe giảng. Chuông nghỉ reo lên, giảng viên vừa bước ra khỏi cửa, Taehyung cũng liền chạy đi mất.Anh vừa bước vào nhà thì người quản gia từ trên lầu hớt hải chạy xuống trông hơi sợ sệt, buồn chồn nhưng anh đang vội cho kịp giờ học nên cũng không để ý đến mà liền chạy lên phòng cậu. Taehyung đi đến bàn học lật mấy cuốn sách của cậu lên thì thấy sách của mình nằm phía dưới. Lúc định quay ra thì anh không may đụng vai phải giá sách bên cạnh. Khung ảnh hồi nhỏ của cậu bữa trước rơi xuống đất vỡ mất tấm kính. Người quản gia nghe tiếng đổ vỡ liền từ dưới nhà nhanh chân chạy lên xem.
"Cậu để đấy để tôi lấy đồ dọn."
Người quản gia vừa đi, Taehyung cẩn thận nhặt khung ảnh từ dưới đất lên định đặt lại vị trí cũ thì thấy đằng sau đó là một cuốn sổ nhung đỏ được kẹp tờ giấy gì đó lộ ra ngoài. Cuốn sổ rất thu hút sự quan tâm của Taehyung nên đã anh đặt cái khung anh xuống bàn rồi lấy nó ra khỏi giá sách. Anh ngắm nghía bên ngoài cuốn sổ thì không có gì quá đặc biệt chỉ là được bao bọc bởi nhung mịn. Taehyung vừa mở ra thì có mấy tờ giấy từ trong sách rớt ra rơi xuống đất. Anh cúi xuống định nhặt lên coi thì có tiếng cửa phòng mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.