"Hả ?"
Ánh mắt của mọi người hướng hết về phía Jimin nhưng cậu vẫn bình thản, nhướn nhẹ chân mày. Nayeon nghe được điều đó mà giận đỏ cả mặt. Cô đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy. Mọi người bị hành động của cô làm chú ý. Lúc này cậu nhếch mép cười đểu khiêu khích cô. Hiệu trưởng thấy hành động vô lễ của con gái thì cũng tức giận không kém nhưng vẫn khéo léo nhắc nhở.
"Ngồi xuống đi! Ở đây có người lớn đấy."
Không khí có chút căng thẳng, Jimin nhanh trí lái sang câu chuyện khác để tạo hình ảnh tốt trong mắt hai người lớn.
"A! Con có quà tặng em. Đây ạ."
Jimin lấy từ sau lưng rồi đứng lên đưa đến trước mặt Nayeon một hộp quà được gói bằng lớp giấy đỏ bắt mắt và được thắt thêm một chiếc nơ bằng vải nhung đỏ thẫm trông vô cùng sang trọng. Cậu cũng không quên cười một nụ cười thân thiện.
"Tặng em !"
Nayeon nhìn món quà rồi nhìn mặt Jimin thì có hơi trần trừ không muốn nhận. Cô quay qua nhìn ba mình thì biểu cảm của ông ý muốn bắt cô nhận nên cô đành cầm lấy nó.
"Cảm ơn con nhiều nhé !"
Jimin ngồi xuống, nhìn về ông rồi cười hiền.
"Dạ. Con hy vọng em ấy sẽ thích nó."
Hiệu trưởng bị sự lễ phép, lịch sự của Jimin làm cho hài lòng vô cùng mà cười lớn. Ông cầm ly rượu vang đã được rót sẵn đưa lên.
"Nào! Ta nhập tiệc thôi nhỉ ?"
Ai cũng cười vui vẻ nâng ly lên cụng một cái. Riêng chỉ có Nayeon dù là sinh nhật cô nhưng cô cảm thấy không mấy vui vẻ gì. Cô phải cười gượng gạo theo đúng ý của ba mình. Tất cả đều cùng đưa ly lên nhấp nhẹ một ngụp. Nayeon vừa kề ly lên môi vừa liếc nhẹ nhìn qua gói quà nằm ngay bên cạnh.
___________Kết thúc bữa tối, Jimin và Taehyung ngồi trên xe trở về nhà cậu. Cả hai rơi vào im lặng. Taehyung thấy không khí u ám liền tìm chủ đề để nói thì anh chợt nhớ đến một chuyện.
"Jimin này. Nãy cậu tặng Nayeon cái gì vậy?"
Jimin cười nhẹ một cái rồi cũng không đáp lại. Taehyung không dám nói thêm đành quay lại ngồi nghiêm chỉnh.
"Một món quà bằng cả trái tim."
Câu trả lời của cậu khiến anh mỉm cười hài lòng. Hai người mới gặp nhau đã có hiềm khích nên anh hơi lo lắng là sau này sẽ cãi cọ và không ưa nhau. Nghe cậu nói thế thì vô cùng ân tâm.
____________Nayeon uể oải bước vào phòng mình trên tay cầm theo món quà của Jimin tặng. Cô vứt chiếc hộp lên và ngã người xuống giường thở dài một cái trút bỏ hết mệt mỏi. Nayeon tính lên mạng xem lời chúc của mọi người một chút. Cô ngó qua ngó lại tìm điện thoại thì ánh mắt va phải chiếc hộp quà đỏ rực thu hút. Cô chống tay ngồi dậy cầm chiếc hộp đặt lên đùi mình. Cô từ từ rút chiếc nơ nhung ra, cẩn thận tháo lớp giấy đỏ và cuối cùng là mở nắp hộp ra. Bên trong chiếc hộp quà là một chiếc hộp khác được làm bằng gỗ thêm một vài họa tiết được sơn bằng màu vàng gold. Chiếc hộp vừa sang trong mà cũng vừa cổ điển nhìn rất thu hút. Nayeon cầm chiếc hộp ra đưa lên ngang mắt xoay tới xoay lui ngắm nghía một chút thì trong lòng tấm tắc khen.
Anh ta cũng tinh tế đó chứ.
Nayeon cười vui vẻ rồi dùng tay mở khóa cài chiếc hộp. Nắp hộp bật ra hiện ngay trước mắt cô gái nhỏ là một quả tim mạch máu xanh đỏ chằng chịt nằm trong đống máu tươi xen lẫn chút máu đã khô. Lót dưới bên dưới là một tấm vải nhung màu đỏ thẫm. Mới mở ra hình ảnh kia cùng mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Nayeon hét lên ném ngay lập tức. Cô đứng bật dậy nước mắt lưng tròng nhìn chiếc hộp bị ném nằm trên đất. Vật bên trong rơi ra, máu tươi cũng tràn ra ngoài. Nayeon run rẩy sợ hãi chạy nhanh đến nhấn chuông gọi người hầu đến dọn dẹp. Cô người hầu vừa bước vào nhìn thấy hình ảnh kia cũng rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nén lại đi dọn dẹp. Nayeon bị một trận hoảng sợ mà vẫn chưa hoàn hồn được. Người hầu dọn dẹp sạch sẽ xong đi hẳn cô ngồi thụp xuống sàn. Mắt không chớp cũng không rời khỏi vị trí sàn mà chiếc hộp nằm.
___________Bên này, Jimin vừa cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên vừa đi đến bên chiếc giường của mình ngồi phịch xuống. Taehyung đi vào sau đóng cửa phòng lại. Anh quay lưng nhìn về phía giường ngủ. Vì còn tò mò món quà của Jimin tặng Nayeon nên anh đã trưng ra đôi mắt long lanh với giọng mè nheo giả bộ đáng thương rặn hỏi.
"Cậu nói cho mình biết về món quà đó được không? Mình thật sự muốn biết."
Jimin thở ra một cái rồi đứng lên đi đến chỗ anh. Đẩy anh một cái khiến lưng đập vào cửa phát ra một tiếng kêu to. Cậu nhanh chóng nhón chân lên, hai tay ôm chặt lấy gáy người kia kéo xuống. Mặt đưa lại gần để môi mình chạm môi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.